Túi ni lông

Nhà tôi lắm túi ni lông. Phải dành hẳn một cái hộp nguyên là hộp đựng mì ăn liền, để trữ.

Bởi, đi chợ bây giờ, chỉ cần mang theo tiền để mua, không nhất thiết phải mang theo đồ đựng. Đơn giản, mọi thứ người bán dùng túi ni lông gói cho.

- Mua ba lạng cá ót.

Một túi ni lông.

- Mua năm nghìn măng chua.

Lại một túi ni lông.

- Mua hai cây xà lách.

Một túi ni lông.

- À quên, cho thêm ba ngàn hành và thì là.

Lại một túi ni lông.

- Ồ không cần đâu, chị cho luôn vào túi xà lách của tôi đây.

- Chả cần, bác ạ. Túi sẵn ấy mà.

- Nhưng mà túi cũng phải bỏ tiền mua chứ, tiết kiệm đi.

- Không đáng là bao. Túi rẻ rề. Bác biết có thứ nào bây giờ còn mua được bằng hào, bằng xu? Chỉ còn túi ni lông thôi đấy.

- Thế bây giờ mua thêm của chị mấy quả cà chua, chị lại cho thêm túi ni lông chứ?

- Tất nhiên! Chuyện vặt. Bảo bác rồi mà. Túi sẵn. Vả, người mua, nhiều người thích rạch ròi, mỗi thứ mua phải để riêng thứ ấy.

- Nhưng mà túi ni lông dùng xong thì vứt. Trong khi, chị đã có nghe, thứ này mà vút ra môi trường, phải mất nhiều năm sau nó mới phân hủy không?

- Có chứ bác. Thấy bảo có loại cả trăm năm sau vẫn chưa trở thành đất. Song biết thế, mà vẫn dùng. Bác cũng như tôi thôi. Hai tay đút túi quần ra chợ, đỡ phải xách làn. Bác trách ai? Tôi hay bác? Bác có thích tiện lợi không?

Nhà tôi lắm túi ni lông. Phải dành hẳn một cái hộp nguyên là hộp đựng mì ăn liền, để trữ.

Để một lần nữa dùng lại nó trước khi quẳng ra môi trường.

Đó là để đựng rác.

Cùng chuyên mục