Vài kỷ niệm trong đời làm báo

Hai mươi năm về trước, chiếc xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu của người làm báo. Cưỡi trên lưng ''Con ngựa sắt'', các nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra, chống tiêu cực, thả sức tung hoành.

Sáng sớm ở Hồng Gai, đêm khuya đã ở ngay Móng Cái. Đi đêm về hôm nhiều, phải cảnh giác với bọn xấu hành hung, nhưng có sự hỗ trợ của cơ quan an ninh, họ an tâm tác nghiệp. Chỉ xin kể sau đây hai trong số hàng trăm mẩu chuyện vui, cảm động.

I. Bác qua rốn Cô Tiên, bọn em yên tâm

Dạo ấy, nạn phá rừng và khai thác than trái phép hoành hành khá dữ ở Vùng mỏ. Đêm đêm, xe chở than, chở gỗ lậu quần đảo trên các tuyến đường rừng, có hôm đến sáng…

Một lần, trong chiến dịch truy quét nạn than tặc, lâm tặc của tỉnh, tôi nhận được thông tin: Trong đêm ấy, Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ phối hợp với công an TX Cẩm Phả, phục kích, chặn bắt một đoàn xe chở gần 100m3 gỗ lậu. Tôi vừa được báo Tiền Phong đăng hai phóng sự "Ai đốt trụi những cánh rừng phòng hộ" và "TP Hạ Long sẽ phải chuyển đi nơi khác", phản ánh và cảnh báo về hậu quả nạn phá rừng và khai thác than thổ phỉ. Vì vậy, tôi háo hức gặp thiếu tá, Phó Phòng chính trị Ngô Doãn Đạo, nhờ anh liên hệ, cho tôi được đi theo, chứng kiến "trận đánh". Là chỗ thân tình, anh Doãn Đạo nhận lời… theo hẹn định, 9 giờ tối hôm đó, tôi phải có mặt ở ngã ba Dương Huy. Sẽ có hai cảnh sát đón, dẫn tôi đi bộ theo đường lâm sinh, vào điểm phục kích…

Chiều hôm ấy, tôi có đoàn khách từ nhà quê ra chơi. Sau bữa cơm rượu tối tuý luý, tôi bảo các con dẫn khách sang Bãi Cháy tham quan. Khách đi rồi, tôi lấy đồng hồ, vặn cho kim báo thức chỉ vào số 7h30', rồi lên giường, định làm một giấc cho khoẻ. Khi chuông đồng hồ báo thức, tôi sẽ dậy…. nhưng mãi đến lúc nghe tiếng ồn ào của khách đi chơi về, tôi mới giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ, đã 9h35'. Thì ra, tôi quên, không gạt nút chuông báo thức của chiếc đồng hồ. Sửng sốt, tôi chỉ kịp vơ vội quyển sổ, cây bút và khoác cái máy ảnh lên vai, nhảy lên xe ''guồng'' một mạch… Đến ngã ba Dương Huy, tôi xuống xe, nhìn đồng hồ, đã 11h15'. Từ mặt đường 18 nhìn lên dốc, nơi con đường lâm sinh dẫn vào rừng Quang Hanh tối mù, vắng tanh. Tôi đắn đo: chắc lực lượng phục kích đã hoàn thành nhiệm vụ? Nhưng tôi vẫn băn khoăn: áp tải một đoàn xe, chở gần trăm khối gỗ lậu, tên trùm lâm tặc ắt phải chọn một số đông côn đồ, toàn những tên bặm trợn, máu lạnh, đi theo. Nếu bị lực lượng phục kích chặn lại, chúng sẽ liều chết, chống trả bằng gậy, kiếm và cả súng AK, gây náo loạn một vùng. Nhưng tại đây, giờ này, vẫn im phăng phắc, đêm tối sâu thăm thẳm, hoang vắng đến rợn người… "trận đánh" có thể chưa diễn ra.

Quay về hay đi tiếp. Vào rừng, một mình nửa đêm, trong tay chỉ có quyển sổ, cây bút, chiếc máy ảnh, gặp bọn xấu, mình chống lại thế nào? Quay về, mai gặp anh Doãn Đạo, mình ăn nói ra sao?... Lừng khừng mươi phút, tôi quyết định, cứ dắt xe đi tiếp. Tôi cúi rạp lưng, đẩy chiếc xe lên dốc. Chiều nay, tôi đã bơm căng cả hai lốp xe, chỉnh sửa lại phanh sau, phanh trước… Nhảy lên xe đạp thử, ổ líp kêu re re ''ngọt xớt". Vậy mà lúc này, bánh xe chỉ lăn qua một mô đất nhỏ hay vấp một cục đá bằng nắm tay, cả chiếc xe cũng long lên xành xạch, khiến mình thót tim. Đúng lúc tôi dừng xe, để gỡ một bụi dây rừng quấn vào lốp thì có tiếng hỏi: "Bác Hùng đấy phải không?". Vừa mừng, vừa hồi hộp, tôi hỏi lại: "Các anh là ai đấy?" có tiếng trả lời khẽ: "Về thôi bác ạ! Trinh sát báo, mục tiêu bị lộ, bọn chúng án binh bất động rồi. Hai anh em đón bác từ lúc 9 giờ… Chờ mãi…”. Tôi lúng túng thanh minh. Nghe tôi thanh minh, cả hai anh cùng cười… Chúng tôi quay xuống dốc. Đến mặt đường 18, tôi chào hai người, nhưng hai anh ngăn lại. Một anh bảo: "Bác chờ, em vào lấy hai chiếc xe gửi ở nhà dân từ chiều, rồi cùng đưa bác về''. Nói rồi, anh đi ngược về phía TX Cẩm Phả. Tôi bảo anh cảnh sát còn lại: "Tôi về được, không sao đâu mà". Anh lắc đầu: ''Đêm khuya, bác đi một mình qua Đèo Bụt, mạo hiểm lắm. Các anh lãnh đạo giao cho hai chúng em, đưa bác về tận nhà. ít nhất, bác cũng phải vượt qua rốn Cô Tiên, bọn em mới yên tâm...

Mười lăm phút sau, cả ba chúng tôi lên xe, phóng về phía Hồng Gai. Đến đỉnh Đèo Bụt, tôi hối thúc mãi, hai anh mới chịu chia tay ngay cạnh Rốn Tiên. Từ Rốn Tiên, tôi lao xe đạp vù vù xuống dốc. Đến phố Hà Tu, có ánh đèn đường, tôi đạp chậm lại, nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Lúc ấy, tôi mới sởn gai ốc, nhớ đến vụ án mạng cướp của, giết người, ném xác xuống khe, gần hai tháng trước, vào một đêm khuya, cũng ngay tại đỉnh Đèo Bụt.

Tiếc quá, tôi chưa kịp hỏi tên hai chiến sĩ cảnh sát ấy là gì?

II. Bác yên tâm, sẽ có xe "Hộ tống"

Từ 2005 đến 2007, lợi dụng việc chuyển đổi cây trồng, ông giám đốc (GĐ) lâm trường Hoành Bồ cho quân chặt phăng mấy trăm ha rừng có cả rừng phòng hộ để bán gỗ với giá rẻ như cho. Ông dùng xảo từ "giao khoán nội bộ" để bán rừng cho những người thân cận tại lâm trường, với giá chỉ bằng 1/10 giá thị trường. Tranh luận, góp ý không được, Bí thư Đảng ủy, kế toán trưởng Lâm trường Hoành Bồ viết đơn thư, tố cáo và báo cáo vụ việc gửi Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ, đồng kính gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị can thiệp… Nhưng các đơn thư chưa được giải quyết thì một nhân viên hành chính là Hoàng Thị Huyền - người được ông GĐ Lâm trường Hoành Bồ nhận là cháu lẻn vào phòng kế toán, lấy trộm máy tính, dìm xuống bể nước, rồi khai với cơ quan điều tra: Cô kế toán trưởng nhờ làm việc ấy…

Thế là, người dám tố cáo hành vi phá rừng trái pháp luật của ông GĐ Lâm trường Hoành Bồ lại bị nghi là kẻ có âm mưu xấu, bị các cơ quan điều tra huyện gọi lên thẩm vấn nhiều lần. Phát hoảng, bà Đoàn Thị Nhâm, kế toán trưởng Lâm trường Hoành Bồ lại buộc phải viết thư gửi Bí thư Tỉnh ủy, xin lại đơn tố cáo và hứa, chừa chống tham nhũng. Nội dung và vụ việc liên quan đến bức thư đã được báo Tiền Phong, số ra ngày 15-6-2007 đăng, với tiêu đề: "Một phụ nữ viết thư gửi Bí thư Tỉnh ủy, xin chừa chống tham nhũng".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có bài hồi âm, đăng trên Tiền Phong, ngày 18-6-2007. Các cơ quan điều tra huyện Hoành Bồ đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án. Bà Đoàn Thị Nhâm được đưa ra khỏi tầm ngắm của các cơ quan pháp luật.

Ngày 13-7-2007, Tòa án nhân dân (TAND) huyện mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trên. Tôi háo hức, sẽ đến dự phiên tòa, nhưng nhiều bạn bè khuyên: "Ông đã viết hàng loạt bài đăng báo, lên án bọn lâm tặc, gây bất lợi cho chúng. Tại phiên tòa này, bọn chúng sẽ kéo đến rất đông, toàn những tay anh chị máu lạnh… Cẩn thận kẻo chúng dằn mặt đấy”. Tôi từng nghe những cú điện thoại, dọa "xin tý tiết", nên cũng hơi ngại. Sau vài ngày đắn đo, tôi gọi điện thoại, hỏi ý kiến thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước, Giám đốc Công an tỉnh, (ngày ấy, ông còn đeo lon, hàm Đại tá) đề nghị giúp đỡ. Ông Giám đốc bảo: "Bọn chúng không dám manh động đâu, nhưng cảnh giác là cần thiết, tôi đồng ý. Bác gặp thêm Đại tá Nguyễn Ngọc Hoạch, Phó Giám đốc, phụ trách xây dựng lực lượng''.

Buổi chiều, nghe tôi báo cáo qua điện thoại, đại tá Hoạch động viên: "Việc bác đề nghị, anh em tôi đồng ý''. Ông còn  nói vui: ''sẽ có xe hộ tống''…

7h30', sáng 13-7-2007, tôi xuống đường, một chiếc xe u-oat đã chờ sẵn. Lái xe là một trung tá cảnh sát có dáng người đậm, gân guốc. Cùng đi với anh là Trung tá Trịnh Mạnh, nguyên là cán bộ phòng chính trị, hiện đang công tác tại Văn phòng thường trú Báo Công an nhân dân. Chúng tôi lên xe… Khi chiếc xe u-oat mang biển đăng ký công an tỉnh, đỗ trước cổng TAND huyện. Anh Mạnh, tôi đi cùng đồng chí lái xe mang quân hàm Trung tá, bước vào phòng xử án…

Tại phiên tòa hôm ấy, người đến dự ngồi chật hội trường và đứng kín cả hai bên hành lang phòng xét xử. Nhưng cơ quan an ninh đã bố trí lực lượng bảo vệ phiên tòa khá chu đáo, nên rất trật tự.

Buổi chiều, sau phần nghị án, ông chủ toạ phiên tòa tuyên phạt Hoàng Thị Huyền 42 tháng tù giam về hai tội: trộm cắp và hủy hoại tài sản. Lúc ấy, trong hội trường mới bật lên câu hỏi: ''Còn đích thị kẻ chủ mưu, ai cũng biết, sao không bị xét xử?'' Nhưng câu hỏi bị chìm vào không gian ồn ào, náo nhiệt của buổi kết thúc phiên tòa.

Chúng tôi bắt tay, chào và cảm ơn các cảnh sát bảo vệ phiên tòa, rồi lên xe…
ở Quảng Ninh, một số phóng viên viết bài chống tiêu cực, từng bị bọn xấu đe dọa, thậm chí, đổ dầu bẩn trước cửa, vẩy phân lên tường nhà… Nhưng khi được báo cáo, lực lượng cảnh sát chống tội phạm đã hợp tác mật thiết với các nhà báo, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Các nơi khác, nếu cũng làm được thế, hẳn các nhà báo sẽ yên tâm tác nghiệp...