Vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”: “Cần một đơn vị chức năng chuyên quản”

(Phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thiệp, Trưởng Phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH)

- Trong công tác chăm sóc người có công, Quảng Ninh được đánh giá là chỉ đứng sau 2 thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Là người trực tiếp theo dõi lĩnh vực này, ông thấy thế nào?

+ Đúng là so với nhiều tỉnh thành bạn, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi trong công tác chăm sóc người có công. Trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến việc triển khai hỗ trợ xây, sửa nhà ở và thăm hỏi tặng quà vào các dịp lễ tết cho các đối tượng. Điều này không chỉ thể hiện ở số lượng các công trình nhà ở đã được hỗ trợ, đối tượng được nhận quà, mà còn ở giá trị các phần quà. Nếu như nhiều tỉnh, thành lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương vẫn hỗ trợ xây sửa nhà ở cho người có công mức trên dưới 20 triệu đồng/công trình; ngay như TP Hải Phòng vốn có tiềm lực kinh tế thì mức hỗ trợ cũng nhỉnh hơn không đáng kể, thì ở thời điểm này Quảng Ninh đã hỗ trợ công trình xây mới 40 triệu đồng, sửa chữa 20 triệu đồng, hiện đang xem xét phương án đề nghị tăng thêm mức hỗ trợ cho hoạt động này. Tương tự, những phần quà dành cho đối tượng người có công của tỉnh trong các dịp lễ tết thông thường đều có giá trị tương đối lớn. Đặc biệt vào các dịp Tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ, các phần quà ấy còn mang tính hỗ trợ giúp các đối tượng có thể đón tết ấm cúng, đầy đủ hơn...

- Bên cạnh những thành công đã được ghi nhận, theo ông, liệu có còn những vướng mắc trong công tác này.

+ Phải thừa nhận là trong công tác chăm sóc người có công hiện nay tỉnh vẫn còn đang gặp không ít những vướng mắc. Có những vướng mắc do cơ chế chính sách, cũng có những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Dễ nhìn thấy nhất là việc vận động đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn hiện chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Với hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ, song mỗi năm quỹ chỉ vận động xã hội hoá được vài trăm triệu đồng. Năm 2010 vừa qua được coi là năm quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh huy động xã hội hoá lớn nhất, song cũng chỉ đạt gần 700 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với các loại quỹ khác. Trong đó có những doanh nghiệp lớn lại đóng góp nhỏ, nếu tính số tiền trên đầu người thì quả là sự đóng góp giống như là "qua quýt cho xong"... Thực tế trong 131 đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ năm 2010 có đến 50 đơn vị ủng hộ ở mức dưới 2 triệu đồng, trong đó có hàng chục đơn vị chỉ đạt số tiền 500 ngàn đồng, nằm trong danh sách này là không ít đơn vị có "tên tuổi" như Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh, Đoàn B95, Công ty Cổ phần xây lắp điện Quảng Ninh, Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê... Nhiều địa phương không hiểu nguyên nhân gì cũng đạt mức huy động quỹ rất thấp. Trong khi huyện nghèo Ba Chẽ còn vận động được hơn 73 triệu đồng thì Đầm Hà chỉ đạt gần 18 triệu đồng. 2 huyện Hoành Bồ và Yên Hưng khá thuận lợi trong công tác tuyên truyền vận động song cũng chỉ đạt mức 51 và 58 triệu đồng, thấp hơn nhiều huyện có điều kiện tương tự là Đông Triều với tổng mức vận động 163,5 triệu đồng. Thành phố vùng biên Móng Cái đang trên đà phát triển cũng chỉ đạt gần 65% chỉ tiêu đề ra với 162 triệu đồng. Riêng thủ phủ Hạ Long cũng chỉ huy động được 294 triệu đồng, bằng 40% so với Uông Bí. Mặc dù tỉnh luôn quan tâm xây dựng, phát triển quỹ, hàng năm trích nguồn ngân sách khá lớn cho quỹ, tuy nhiên với mức huy động xã hội hoá như hiện nay thì có thể nói quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế...

- Vậy theo ông làm cách nào để cải thiện tình hình này?

+ Không giống như các loại quỹ từ thiện mang tính tự nguyện khác, việc đóng góp, xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể. Và những đơn vị này, với truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn sẵn sàng hỗ trợ, ủng hộ quỹ với tinh thần cao nhất. Vấn đề nằm ở cơ chế và cách vận động. Theo quy định những doanh nghiệp trung ương sẽ tham gia đóng góp quỹ trung ương. Bởi vậy việc doanh nghiệp tham gia quỹ các cấp tỉnh, huyện, xã chỉ trên tinh thần ủng hộ là chính, hay với tư cách là đơn vị đứng chân trên địa bàn. Xét ở khía cạnh khác, chính doanh nghiệp cũng đang bị làm khó khi cùng một loại quỹ mà lại phải đóng góp đến vài lần. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mức đóng góp quỹ ở mỗi cấp mỗi ít đi. Đấy là chưa kể mức đóng góp của các đơn vị sẽ được nhiều hay ít phụ thuộc không nhỏ vào công tác tuyên truyền, quan hệ giữa đơn vị vận động, người đi vận động với các đơn vị tham gia. Điều này thể hiện rõ nét ở việc một vài quỹ từ thiện do được tuyên truyền vận động tốt đã nhận được sự ủng hộ lớn, ngược lại, loại quỹ được nhà nước quy định như quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" lại nhận cảnh "đìu hiu chợ chiều". Từ thực tế này tôi cho rằng cần phải có một cách nhìn tổng thể về việc xây dựng, vận động các loại quỹ, trong đó có quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Riêng cá nhân tôi ủng hộ quan điểm có một đơn vị chức năng chuyên thực hiện công tác vận động, quản lý, sử dụng các loại quỹ.

- Xin cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục