Có người thợ vẽ, vẽ cho vua nước Tề một bức tranh. Vẽ xong, vua nước Tề hỏi: - Vẽ cái gì khó?
Người thợ vẽ đáp:
- Vẽ chó, vẽ ngựa khó!
Vua lại hỏi:
- Vẽ cái gì dễ?
Người thợ vẽ đáp:
- Vẽ ma, vẽ quỷ dễ!
- Sao lại thế? - Nhà vua hỏi.
Người thợ vẽ đáp:
- Chó, ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy, tuỳ ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bắt bẻ, nên dễ vẽ!
Vua nước Tề nghe xong thấy cũng có lý nên thưởng cho anh ta vàng, bạc rất hậu.
Trên đường về, tên tiểu đồng cắp tráp theo hầu rụt rè hỏi:
- Thưa thầy, thầy nói cái gì vô hình như con ma, con quỷ thì dễ vẽ, cái gì hữu hình như con chó, con ngựa thì khó vẽ. Vậy con hỏi thầy bọn tham quan là thứ hữu hình hay vô hình? Và vẽ chúng thì dễ hay khó ạ?
Anh thợ vẽ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Bọn tham quan vừa dễ vẽ lại vừa khó vẽ! Dễ là bởi chúng cũng hữu hình như con chó, con ngựa... Nhưng chỉ có điều hình dạng chúng biến đổi thường xuyên nên khó vẽ...
- !!