...Khi tờ báo đến tay bạn đọc, nó không chỉ là những sự kiện, những con số đơn thuần. Đó còn là tâm nguyện, nhiệt huyết mà người làm báo gửi đến công chúng,chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, gánh vác trách nhiệm tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống...
"-Cũng như các ngành nghề khác, nghề báo cũng có những niềm vui, nỗi buồn trong công việc! Nhưng hình như mỗi một niềm vui hay nỗi buồn đều là "chất kích thích" để những người làm báo có thêm quyết tâm, có thêm bản lĩnh..." - Một nhà báo "gạo cội" trong làng báo tỉnh nhà đã nói với tôi như vậy!
Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại Lễ hội du lịch Hạ Long - 2010.
Ảnh: Anh Tuấn
Vẫn chọn nghề báo dù ở... "thế giới bên kia"
Kể cả người trong nghề hay người "ngoại đạo" đều biết rằng, nghề viết báo là nghề không dễ dàng, thậm chí là nghề nghiệt ngã. Cuộc sống vốn nhiều hình ảnh, nhiều góc nhìn khác nhau và người làm báo trải nó ra trên mặt giấy, cắt lát ngôn từ lột tả bản chất của sự việc, định hướng dư luận, mà vẫn phải nhanh chóng vì yêu cầu thời gian gấp rút. Cái gì là bản chất, cái gì là tiêu biểu, câu hỏi ấy không dễ trả lời nhưng không thể né tránh. Cái nghề tác động vào dư luận xã hội, nếu làm tốt thì tác dụng rất lớn, còn nếu sơ suất chút thôi, tác hại sẽ khôn lường.
Khẳng định những điều ấy, nhà báo Đỗ Kha (nguyên Trưởng Ban Chính trị - xã hội, Báo Quảng Ninh) bày tỏ: "Khi xác định công việc khó khăn, gian khổ, thậm chí nguy hiểm như vậy, nhà báo càng phải phấn đấu hoàn thành. Và khi hoàn thành rồi, có nghĩa là lúc bài báo được độc giả đón nhận, đấy chính là lúc tận hưởng niềm vui lớn nhất của người làm báo".
Trong đời làm báo của mình, nhà báo Đỗ Kha cũng đã từng được hưởng những niềm vui như thế. Trước đây, năm nào cũng vậy, cứ ngoài 20 tháng Chạp là nhà ông lại được đón người bạn già Nguyễn Văn Thử đạp xe từ phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả đến thăm, biếu quà Tết. Đây là người mà nhà báo Đỗ Kha, bằng bài báo của mình, đã giúp ông bảo vệ được danh dự của mình, được khôi phục danh hiệu đảng viên... Hai năm trở lại đây, vì lý do sức khoẻ, người đảng viên, cựu chiến binh ấy không thể đến nhà Đỗ Kha được nữa. Nhà báo Đỗ Kha tâm sự: "Không hẳn vì những món quà Tết, mà chính tình cảm của ông Thử là món quà vô giá, như ngọn lửa thắp lên trong tôi tình yêu với nghề báo".
Sự "xung trận" của người làm báo đã giành được niềm tin của nhân dân, của công chúng. Không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Nguyễn Viết Khai (nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh; Giám đốc Đài PT&TH Quảng Ninh) khẳng định rằng, nếu được chọn lại nghề ở "thế giới bên kia", ông vẫn chọn nghề báo.
Gắn bó với Báo Vùng mỏ (tiền thân của Báo Quảng Ninh) từ những năm 60 của thế kỷ trước, giai đoạn mà hào khí xây dựng khu mỏ đã cuốn hút cả những người làm báo, nhà báo Nguyễn Viết Khai đã lăn lộn cùng anh em công nhân ở các công trường, hầm mỏ, xí nghiệp để tiếp cận, phản ánh những sự kiện, cuộc sống của công nhân mỏ lúc bấy giờ. "Chúng tôi đi công tác luôn phải chủ động chuyện ăn uống, nhiều khi đang tác nghiệp mà phải nhịn đói, gặp anh em công nhân vẫn phải cười... quặn cả ruột" - Nhà báo Nguyễn Viết Khai kể lại.
Khi tờ báo đến tay bạn đọc, nó không chỉ là những sự kiện, những con số đơn thuần. Đó còn là tâm nguyện, nhiệt huyết người làm báo gửi đến công chúng, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, gánh vác trách nhiệm tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Tuy khiêm tốn không nói về những tác phẩm báo chí của mình, nhưng nhà báo Ngô Mai Phong (thường trú Báo Lao Động tại Quảng Ninh) không giấu được niềm tự hào khi có người nhắc đến những tác phẩm mà bạn đọc (chứ không phải anh) cho là "để đời". Để có được những "Cối xay gió bên triền sông Ka Long"; "Than thổ phỉ - Anh là ai?"; loạt bài "Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh" (đoạt giải A giải Báo chí Quốc gia lần thứ 3, năm 2009)… nhà báo đã phải trả cái giá thường là rất đắt và phải đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày. Anh chia sẻ: "Nếu nói vì hiểm nguy mà chùn bước thì tôi chưa bao giờ bị chùn cả. Tôi nghĩ với nghề báo, mối nguy hiểm lớn nhất là chính ta vì qua thời gian ta sẽ trở nên ít khắt khe đối với chất lượng công việc của mình"...
Phóng viên tác nghiệp trong vụ bục túi nước tại lò chợ - Xí nghiệp Than Thành Công (tháng 10-2009).
Cuộc sống không xuôi chiều
Có người nói, báo chí có chức năng "phản biện" cuộc sống. Phản biện không phải để phủ nhận, mà là bàn luận, phân tích cái đúng, cái sai, chỉ ra ách tắc để tháo gỡ. Quả thực, báo chí đã làm nhiều việc theo hướng đó. Những vụ án kinh tế lớn như sai phạm về quản lý đất đai ở Móng Cái; Dự án Nhà máy nước Tiên Yên; sai phạm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Than Mạo Khê… được phanh phui trước công luận có công lớn của báo chí.
Những bài báo đó được dư luận đồng tình, ủng hộ, dẫu có niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn riêng. Ấy là những áp lực từ nhiều phía. Từ những thế lực bênh vực cho đối tượng bị "vạch mặt chỉ tên", thậm chí áp lực ngay từ những đồng nghiệp không ủng hộ mình, và rồi áp lực ngay với bản thân mình… Nói như một nhà báo "gạo cội" trong Hội Nhà báo tỉnh thì "nỗi buồn đó thật khó mà chia sẻ".
Đối với nhà báo trẻ Phạm Quang Minh (Báo Quảng Ninh), dấu ấn mà anh không bao giờ quên trong đời làm báo của mình, đó là bức thư của độc giả ở xã Phương Đông (thị xã Uông Bí) gửi cho mình sau loạt bài anh và đồng nghiệp viết về những sai phạm của một số cán bộ xã. Bức thư của những người nông dân tuy không được trình bày lưu loát, đầy lỗi chính tả, nhưng nó thể hiện sự trìu mến, lòng biết ơn đối với nhà báo đã nói lên sự thật. Vừa vui vì được nhân dân đón nhận, ngợi khen, nhà báo Phạm Quang Minh lại gặp phải nỗi buồn là mặc dù bài báo có tiếng vang trong dư luận, nhưng những cán bộ sai phạm vẫn nhởn nhơ, chính quyền cấp trên vẫn chưa xử lý triệt để. Theo anh, đó là nỗi buồn lớn nhất trong nghề làm báo. Vì báo chí cổ vũ, động viên cái tốt, đồng thời báo chí bao giờ cũng kiên quyết đấu tranh với cái xấu, nhưng không phải lúc nào cũng được đón nhận, khắc phục, thay vì "lạnh lùng đóng cửa bảo nhau"...
Cuộc sống không xuôi chiều. Người làm báo vẫn còn bao trăn trở với cuộc sống, với nghề nghiệp của mình. Không ít nhà báo từng bị đe dọa, đề nghị không viết bài. Khi viết rồi còn bị trả thù, dù cách này hay cách khác cũng ghi lại những dấu mốc buồn trong cuộc đời làm báo. Sự việc nhà báo Kim Thái (Đài TT-TH thành phố Hạ Long) bị kẻ xấu ném "bom thối" vào nhà trong những ngày giáp Tết Canh Dần vừa qua khiến cho đồng nghiệp, nhân dân hết sức phẫn nộ. Với chị, một nhà báo có bản lĩnh, thì: "Làm nghề có vinh quang, có cay đắng, nhưng khi ngòi bút của mình không bị bẻ cong, người làm báo có thể mỉm cười tin tưởng rằng công chúng sẽ đồng hành trên mỗi vui buồn nghề nghiệp".
Dù còn non trẻ trong tuổi nghề, tôi cũng mạo muội xin thưa với quí bạn đọc rằng, nghề báo không chỉ có nỗi buồn mà còn rất nhiều niềm vui, niềm vui riêng chỉ những người làm báo mới hiểu. Nghề báo đã lấy đi của nhà báo nhiều thứ, nhưng cũng cho họ rất nhiều. Có khi chỉ là một lời nhận xét: "Bài viết xúc động quá!" của đồng nghiệp... hoặc "chân thành biết ơn nhà báo nhiều lắm!" của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, nhưng với họ, đó là món quà ý nghĩa mà hơn ai hết, họ biết rằng không thể bỏ tiền ra mua được.