Vùng quan ải Bạch Đằng trong bối cảnh Thăng Long xưa...

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 7 đến 9-10 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội - Văn hiến, Anh hùng, Vì hoà bình".

Với 5 đơn vị cấp nhà nước phối hợp tổ chức, nhận 151 bài tham luận, thu hút gần 600 đại biểu đến dự, là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế. Đây được coi là cuộc hội thảo quy mô nhất từ trước đến nay về Hà Nội. Quảng Ninh có một cá nhân duy nhất được mời tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo này. Đó là ông Lê Đồng Sơn, Trưởng Phòng Văn hoá -Thể thao huyện Yên Hưng. Nhân đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Sơn xung quanh hoạt động này.

- Nói thật là nhiều người cũng hơi ngạc nhiên vì Ban tổ chức cuộc hội thảo quy mô như "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội - Văn hiến, Anh hùng, Vì hoà bình" lại mời đích danh một Trưởng phòng Văn hóa - thể thao cấp huyện...?

Ông Lê Đồng Sơn tại Hội thảo.

Ông Lê Đồng Sơn tại Hội thảo.

+ Có thể nói Yên Hưng là vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử. Nơi đây không chỉ có trận đánh Bạch Đằng nổi tiếng, hệ thống các đình, chùa cổ kính, dày đặc mà vùng đất Hà Nam còn được xác định do những con người kinh đô Thăng Long xưa khai phá, mở rộng. Chi tiết này rất quan trọng trong việc khẳng định những quyết sách từ kinh đô Thăng Long về việc mở rộng kinh thành, trấn giữ các vùng quan ải của đất nước. Rất may mắn cho tôi trong nhiều năm gắn bó với công tác quản lý, bảo tồn di sản lịch sử, văn hoá Yên Hưng tôi đã xuất bản được một số cuốn sách, trong đó có tập đã được một số nhà khoa học có uy tín thẩm định. Ngoài ra tôi cũng tham gia một số bài viết về văn hoá Yên Hưng trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có vấn đề người Thăng Long ở vùng quan ải Bạch Đằng. Tôi nghĩ có lẽ nhờ vậy mà Ban tổ chức mời tôi tham gia Hội thảo lần này.

- Được biết, tại Hội thảo, ông đã có bài tham luận với chủ đề: "Người Thăng Long trấn giữ quan ải Bạch Đằng".Ông có thể cho biết về những vấn đề mà ông nêu ra trong tham luận của mình?

+ Bài tham luận của tôi đề cập đến 3 vấn đề: Người Thăng Long khai phá Bạch Đằng, đánh giặc ở Bạch Đằng và lưu giữ, phát huy văn hoá Thăng Long ở vùng quan ải Bạch Đằng. Bằng những chi tiết súc tích nhất tôi đã trình bày về việc 17 vị Tiên công đã xuất phát từ quê gốc ở Đồng Lầm (Kim Hoa), phường Kim Liên, phủ Hoài Đức, thành Thăng Long xuôi theo dòng sông Hồng ra cửa sông Bạch Đằng. Đảo Hà Nam khi đó chỉ là một bãi triều lớn, ngập nước mênh mông. Song bằng bàn tay, khối óc, kinh nghiệm canh tác nông nghiệp và đánh cá, họ đã khai khẩn đất hoang, cải tạo thành đồng lúa, lập làng. Từ một phường Bồng Lưu nhỏ bé ban đầu, nơi đây đã phát triển và thu hút dân ngụ cư để mở rộng thành vùng tứ xã trù phú.

Bạch Đằng cũng là yết hầu đường thuỷ của cả nước, vùng phên giậu quan trọng phía Đông Bắc Tổ quốc. Sau 3 lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc, vùng biển này chưa hẳn đã yên. Sử liệu còn ghi nhiều nhóm thổ phỉ, cướp biển hoành hành, nhũng nhiễu, đánh phá thuyền buôn, giết người, cướp tài sản. Bởi vậy cùng với quân binh, nhiều lần con cháu các Tiên công đã phải tập trung dân binh, trang bị khí giới đuổi cướp giữ làng. Những chiến công này đã được các triều vua ban thưởng. Đến giờ dân tứ xã vẫn giữ được các bằng sắc "Nghĩa dân", "Nghĩa dân khả phúng"… tức là người dân có nghĩa khí đáng được khen ngợi. Nhiều cụ trong vùng cũng nhờ những công lao này mà được phong tước phẩm.

Gần 600 năm khai ấp lập làng, đánh giặc giữ làng, trong quá trình đó văn hoá kinh kỳ đã được phát huy và ngày càng vun đắp dày dặn hơn. Điều này thể hiện ở những công trình văn hoá đình chùa, kiến trúc nhà gỗ, truyền thống hiếu học và các ứng xử chuẩn mực trong gia phong, dòng tộc, các tập tục lao động, sản xuất, hội hè, tín ngưỡng… Có một điều rất đặc biệt, mặc dù có những điều chỉnh để thích nghi với môi trường sống mới, song những dấu ấn văn hoá cội nguồn của người Thăng Long xưa trên đất Hà Nam ngày nay hầu như vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.

- Ở phần trên ông có nhắc đến việc những người Thăng Long đến vùng cửa biển Bạch Đằng khai hoang lập ấp có liên quan đến chính sách mở rộng kinh đô... Cụ  thể như thế nào, thưa ông?

+ Chúng ta đều biết đến tứ trấn của thành Thăng Long xưa đó là đình Bạch Mã ở phía Đông, đền Quán Thánh ở phía Bắc, đền Voi Phục ở phía Tây và đình Kim Liên ở phía Nam. Trong đó trấn phía Nam tức đình Kim Liên chỉ được xác định sau khi có quyết định của vua Lê Thái Tông vào năm 1434, mở rộng kinh thành về phía Nam. Vùng đất phía Nam đó chính là phường Kim Liên, phủ Hoài Đức. Cũng trong thời gian đó, số ít trong số những hộ dân Kim Liên thuộc diện thu hồi đất mở rộng kinh thành đã xuôi dòng sông Hồng, chống sào khai khẩn đất hoang ở vùng bãi bồi cửa sông Bạch Đằng mà giờ chính là vùng đảo Hà Nam. Đây chính là một trong những cơ sở góp phần khẳng định chính sách mở rộng kinh thành Thăng Long của chúng ta trong lịch sử.

- Để có được những thông tin mang giá trị lịch sử và khoa học như trên, hẳn là ông đã phải trải qua một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng?

+ Gần 30 năm gắn bó với mảng di sản Yên Hưng, tôi cảm thấy rất hãnh diện vì đến ngày nay người dân quê tôi vẫn còn lưu giữ rất nhiều những dấu tích văn hoá gốc. Đó là 13 bộ gia phả được ghi chép cẩn thận cùng rất nhiều những câu đối, đại tự, sắc phong và bằng sắc của 13 dòng họ tiên công vùng tứ xã. Đó còn là hệ thống bằng sắc của các triều vua ban cho những người Thăng Long nơi trấn ải Bạch Đằng này vì đã có công lãnh đạo dân binh đánh giặc giữ làng. Và cuối cùng là hệ thống các di tích đình, đền chùa, miếu mạo, các tập tục, lễ hội... Mà ở đó còn thấy rõ nét nghệ thuật kiến trúc nguyên gốc của từng thời kỳ cũng như lối ứng xử, phong cách sống của người Hà Thành vốn nho nhã, thâm thuý. Tất cả đều là nguồn tư liệu phong phú và quý giá để những người ham nghề như chúng tôi không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu.

- Được biết ngoài văn hoá, Hội thảo "Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội - Văn hiến, Anh hùng, Vì hoà bình" còn đề cập đến nhiều khía cạnh khác của Thăng Long xưa, Hà Nội nay. Là người tham gia trực tiếp, xin ông cho biết thêm về điều này?

+ Với 4 phiên làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã làm rõ khá nhiều vấn đề, qua đó tạo ra những mạch liên kết mang tính thống nhất về thủ đô của đất nước trải qua 10 thế kỷ, từ vương triều Lý đến ngày nay. Tiêu biểu như các chủ đề: Vương triều Lý với kinh đô Thăng Long; các mối liên hệ trong và ngoài nước của kinh đô Thăng Long; công tác quy hoạch và quản lý Thăng Long xưa; xây dựng và bảo vệ thủ đô; tính liên kết và thống nhất của Thăng Long - Hà Nội; bản sắc văn hoá Thăng Long - Hà Nội; văn hoá, ngôn ngữ người Hà Nội. Ngoài ra còn một phần rất quan trọng về những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá, quốc tế hoá hiện nay.

- Qua Hội thảo này ông rút ra được bài học gì cho mình không?

+ Tôi chỉ tham gia vào tiểu ban lịch sử, chính trị nên vấn đề tôi quan tâm nhất chính là di sản văn hoá cổ xưa của Hà Nội. Có thể nói kinh thành Thăng Long sẽ không thể hiện lên rõ nét và sống động đến thế, đầy đủ và chính xác đến thế nếu như không có những di sản văn hoá, những dấu tích văn hoá gốc còn để lại đến ngày nay. Bởi vậy bảo tồn và phát huy di sản là một công việc quan trọng, cần phải có chiến lược đầu tư và thực hiện một cách quy củ. Điều này hiện nay chưa hẳn địa phương nào cũng làm tốt, di tích nào cũng nhận được, ngay kể cả đối với các di sản ở huyện Yên Hưng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!