Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, hàng năm ở Quảng Ninh diễn ra hàng trăm lễ hội lớn nhỏ. Trong đó chủ yếu là các lễ hội tín ngưỡng, được khai hội trong 3 tháng mùa xuân.
Và điều đặc biệt là càng những năm gần đây, xu hướng xã hội hóa các hoạt động trong lễ hội, chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đóng vai trò chỉ đạo, càng thể hiện rõ nét hơn. Lễ hội dịp đầu xuân năm nay đã chứng tỏ điều đó...
Dòng người hành hương về Yên Tử trong ngày khai hội.
Ảnh: Hữu Duy
Có thể kể một số lễ hội lớn như Yên Tử, Bạch Đằng, đền Sinh, Quỳnh Lâm, Cửa Ông, Trà Cổ, Long Tiên... Với sự tổ chức bài bản, quy mô, các lễ hội này không chỉ phát huy được giá trị truyền thống mà còn là sân chơi văn hoá, văn nghệ, thể thao sôi động, bổ ích. Theo nhận định của ông Hoàng Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Sở VH-TT&DL, điểm nổi bật của các lễ hội năm nay là sự đầu tư, mở rộng về phần hội và xu hướng đưa lễ hội thành của dân, do dân tổ chức, tham gia và hưởng thụ đang ngày càng rõ nét hơn.
Chỉ tính 15 ngày sau tết đã có hàng chục đình, chùa mở hội. Sớm nhất là chùa Hang Son (Uông Bí), khai hội vào mùng 6 tết, sau đó là hội miếu Tiên Công (Yên Hưng), đền Cặp Tiên, đình Quan Lạn (Vân Đồn), chùa Ba Vàng (Uông Bí), chùa Giữa Đồng (Yên Hưng), hội thiêng Yên Tử (Uông Bí), đình Làng Dạ (Ba Chẽ), đình Lục Nà (Bình Liêu), đình Đầm Hà (Đầm Hà)... Tại đó chúng ta dễ dàng nhận thấy không khí náo nức, phấn khởi của du khách hành hương.
Lễ hội nào cũng tưng bừng các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian. Điều này một phần do nhiều đình chùa kết hợp khai hội với chào mừng các sự kiện khác liên quan. Như các đình Đầm Hà, Làng Dạ, Lục Nà tổ chức khai hội với khánh thành trùng tu đình. Đình Lục Nà còn kết hợp đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh cho thắng cảnh thác Khe Vằn. Bởi vậy tại đình Lục Nà, ngoài chương trình lễ khai hội còn tổ chức Ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu. Đình Đầm Hà kết hợp với 4 xã lân cận để xây dựng và thực hiện chương trình khai hội.
Các hoạt động mang tính hội trong lễ hội ngày càng được chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng, xét cho cùng cũng là để nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách xem hội hiện nay. Nếu những năm trước đây, những màn biểu diễn văn nghệ trong lễ hội thường chỉ là "cây nhà lá vườn" do mấy cô, mấy chị trong thôn, khu thể hiện, thì bây giờ ở rất nhiều nơi, ban tổ chức lễ hội đã nghĩ đến việc mời các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn. Ngày mùng 9 vừa qua, trong chương trình khai hội của chùa Ba Vàng, các tiết mục múa hát hội chùa của Đoàn quan họ Bắc Ninh đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả. Nhiều phật tử tỏ ra rất hoan hỉ vì đến cửa chùa vừa được lễ Phật đầu năm, lại vừa được nghe hát Quan họ, thậm chí được gặp gỡ những liền chị, liền anh mà mình hâm mộ. Không phải vô cớ, Hội miếu Tiên Công, lễ hội nhớ ơn các vị Tiên Công lớn nhất trên vùng đảo Hà Nam, mặc dù đã có sự đầu tư đổi mới các màn hát đúm, vốn là loại hình diễn xướng đặc trưng ở đây, song khi trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm La, Phó Ban tổ chức lễ hội, vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Ông bảo: Trong những mùa hội tiếp theo sẽ xây dựng chương trình nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp hơn để phục vụ du khách... Hay như hoạt động hát nhà tơ tại lễ hội đình Đầm Hà, vốn được coi là điểm nhấn, riêng có của địa phương, thì để mọi người thẩm được nét đẹp đó, Ban tổ chức lễ hội đã tập hợp các ca nương trẻ đẹp trong vùng tới biểu diễn...
Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian cũng vậy. Khởi đầu với chỉ một vài môn thi đấu quen thuộc như kéo co, chọi gà, cờ người, tổ tôm điếm v.v... đến nay lễ hội nào cũng đầy các môn thi phong phú, đa dạng như đánh đu, ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đập niêu, nhảy bao bố, chọi chim... Thậm chí nhiều lễ hội còn trưng dụng các môn thi đấu cần có sự đầu tư lớn như bóng chuyền, bóng đá, đua thuyền... Có địa phương còn đưa cả các hoạt động mang tính đặc trưng vùng miền vào lễ hội như đình Làng Dạ (Ba Chẽ) có hội thi cấy, Yên Hưng có môn thi đan vá lưới, Vân Đồn đua thuyền nan, thuyền chải... Tại các lễ hội Tiên Công, Làng Dạ, Đầm Hà, Lục Nà vừa qua đều diễn ra giải bóng chuyền nông thôn, thu hút sự góp mặt nhiều đội bóng mạnh của các xã, phường và cơ quan đóng tại địa phương.
Ngay từ đầu mùa lễ hội, các cơ quan chức năng từ trung ương đến tỉnh đã chỉ đạo tổ chức lễ hội trên cơ sở huy động xã hội hoá các nguồn lực. Đây là sự tiếp tục định hướng mà Quảng Ninh đã được thực hiện tương đối có hiệu quả từ những năm trước. Qua khảo sát của Sở VHTT&DL, đến thời điểm này, ở các lễ hội, chính quyền địa phương chỉ đóng vai trò hướng dẫn và giám sát, quản lý, mọi việc tổ chức và thực hiện đều do nhân dân đảm nhiệm. Lễ hội đình Lục Nà, do có sự kết hợp hoạt động khánh thành trùng tu đình, đón nhận danh hiệu di tích cấp tỉnh nên huyện đầu tư một phần kinh phí tổ chức. Còn lại, lễ hội đình Đầm Hà, đình Làng Dạ v.v... đều do dân đóng góp kinh phí. Đặc biệt lễ hội đình Đầm Hà còn có sự ủng hộ của 3 xã lân cận Tân Bình, Tân Lập, thị trấn Đầm Hà... Lễ khai hội Yên Tử, lễ hội lớn nhất trong năm, vừa mới diễn ra được đánh giá là hoành tráng, quy mô, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, không gây ùn tắc giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... Ban tổ chức đã huy động con số trên dưới 400 người vào cuộc... Điều đáng nói là tất cả kinh phí để thực hiện các hoạt động này do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đảm nhiệm. Trong đó kinh phí từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng chính là tiền đóng góp công đức của nhân dân. Còn Công ty CP Phát triển Tùng Lâm là đơn vị kinh doanh tại di tích luôn tự thấy có trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp để phát triển lễ hội ngày càng lớn mạnh. Cũng tại lễ hội này, một khía cạnh thể hiện khá rõ xu hướng lễ hội là của dân điều này được khẳng định qua sự tham gia của người dân bản địa xã Thượng Yên Công vào công tác tổ chức lễ hội. Hầu hết các điểm trò chơi dân gian kéo dài suốt từ mùng 2 tết đến hết mùa hội này đều do người dân Thượng Yên Công thực hiện. Có thể nói các lễ hội mùa xuân trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày càng được tổ chức quy củ, sôi động và trở thành ngày hội văn hoá chung của toàn dân. Đây chính là kết quả của quá trình cộng hưởng mọi nguồn lực trong xã hội...
Chùa Hoa Yên (Yên Tử) ngày khai hội.
Ảnh: Hữu Duy
* Thượng toạ thích thanh quyết, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh Với trên dưới 70 lễ hội lớn nhỏ mỗi năm, Quảng Ninh chưa hẳn là địa phương có nhiều các lễ hội văn hoá. Tuy nhiên những năm gần đây, rất nhiều các lễ hội đã bị mai một được phục dựng lại, lễ hội đang tồn tại thì được tăng cường phát huy hơn. Tất cả tạo nên không khí lễ hội thật rộn ràng mà không phải tỉnh, thành nào cũng làm được, kể cả những đia phương vốn có ưu thế về hệ thống di tích dày đặc. Đó trước tiên là nhờ công của các đơn vị quản lý văn hoá, mà trong đó không thể không nhắc đến Sở VH-TT&DL. Còn nhớ cách đây 10 năm, vùng đất thiêng Yên Tử chưa được biết đến nhiều như bây giờ. Thế nhưng nhờ sự quan tâm, tham mưu của ngành văn hoá, di tích đã được đầu tư đồng bộ từ đường giao thông, cảnh quan môi trường, đến công tác trùng tu tôn tạo các điểm di tích... Nhờ đó đã từng bước tạo nên tiếng vang cho Yên Tử. Để đến hôm nay Yên Tử được biết đến như một điểm đến an lạc nhất của những người con đức Phật và nhân dân trong, ngoài nước. Ngay như các lễ hội đền Cửa Ông, đình Trà Cổ, chùa Long Tiên... cũng ngày càng được các cơ quan, ban, ngành chỉ đạo, hạn chế đến mức thấp nhất những hiện tượng tiêu cực. Ngoài ra, phải nói đến các dự án phục dựng nhiều lễ hội đình, đền, chùa của các địa phương. Tiêu biểu như 3 lễ hội mới đây nhất, là lễ hội Làng Dạ, Đầm Hà và đình Lục Nà. Thực tế tôi chưa được tham dự các lễ hội đó, song qua tìm hiểu được biết sau 3-5 năm phục dựng, các lễ hội này không những được duy trì mà ngày càng được phát huy, mở rộng quy mô hơn. Ngoài ra, tới đây một loạt các dự án khác đang được khởi động, như trùng tu tôn tạo hệ thống di tích nhà Trần trên đất Đông Triều, di tích Bạch Đằng, đình Lạc Thanh... hứa hẹn sẽ tạo thêm những lễ hội trọng thể, nhiều màu sắc hơn. * Ông Phạm Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Đến thời điểm này vui mừng mà nói hầu hết các lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh mình đều đã được định hình về cả phần lễ và phần hội. Và quan trọng là đều để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng du khách. Với những hoạt động hội sôi nổi, phong phú như những chương trình biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu, giao hữu thể thao, các trò chơi dân gian... càng khẳng định thêm các lễ hội hiện nay đã vượt qua khuôn khổ một hội đình, hội chùa nhỏ bé, để thực sự trở thành ngày hội văn hoá thể thao sôi động của địa phương. Không những thế các lễ hội lớn ngày càng thể hiện rõ nét xu hướng của dân, tồn tại và phát triển trong dân. Trong đó vai trò của chính quyền địa phương chỉ là định hướng, chỉ dẫn và giám sát tổ chức. Các cơ quan chuyên môn cũng chỉ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hoá. Còn lại những công việc tổ chức, thực hiện cụ thể đều do dân làm. Điều này cho thấy sự tiến bộ trong ý thức của nhân dân, cũng như tầm nhận thức mới trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các cơ quan chức năng. Đây sẽ là tiền đề cho các lễ hội phát huy hết sức mạnh vốn có của nó. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là chúng ta được phép buông lỏng lễ hội, mà ngược lại ngày càng cần có sự quản lý, chỉ đạo sát sao, kịp thời hơn. Xã hội hóa lễ hội là một hướng đi đúng đắn! Nhưng sẽ là sai lầm nếu cứ lấy việc "xã hội hoá lễ hội” để “phó mặc” việc tổ chức lễ hội một cách tùy tiện… Bởi vậy một lần nữa tôi khẳng định cần tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác tổ chức quản lý lễ hội. Tính quản lý không chỉ thể hiện ở việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, hàng quán dịch vụ, các hoạt động văn hoá văn nghệ v.v... nói chung và vào những dịp cao điểm của lễ hội là chính, mà còn phải đầu tư chuyên sâu, như có lực lượng riêng chuyên làm các dịch vụ y tế, phòng cháy, công tác bán vé, dịch vụ ăn nghỉ, đồ hành lễ, công trình vệ sinh phục vụ du khách v.v... Và những hoạt động đó phải kéo dài hết mùa hội mới thôi. Đó là chưa kể việc sưu tầm nghiên cứu, thường xuyên bổ sung giá trị cho di tích… Muốn làm được điều này tất nhiên phải có sự đầu tư thỏa đáng và những người làm công tác văn hoá nhất thiết phải có chuyên môn và lòng nhiệt huyết… * Đại đức Thích Đạo Hiển, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh: Yên Tử những năm 2000 chưa có gì đáng kể để nói. Lượng khách đến cả năm chỉ đạt 25 đến 30 vạn lượt người. Thế nhưng không ai nghĩ rằng chỉ 10 năm sau, tổng lượng khách cả năm thời kỳ đó không bằng nổi 10 ngày đầu năm mới này. Tính cả ngày khai hội, Yên Tử đã đón 36 - 38 vạn lượt người. Chính bởi tính dự báo chưa chuẩn ấy nên trong một số khâu như giao thông, cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Hiện nay bãi xe ở Yên Tử có thể nói là đã quá tải. Mặc dù đã mở rộng hệ thống đường, khách hành hương đi Yên Tử không còn bị tắc nghẽn cục bộ tại một số điểm chân chùa dọc đường nữa, nhưng hệ thống bến bãi lại không đủ sức chứa. Bởi vậy các xe đành nối đuôi nhau đỗ dài dọc tuyến đường. Do chưa được điều hành kịp thời nên nhiều xe đỗ kín cả 2 làn đường, gây tắc. Du khách dù có muốn xuống xe đi bộ cũng khó. Ngoài hệ thống bến bãi thì hiện các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, tham quan thắng cảnh tại đây chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Mặc dù đã có sự cố gắng của các cơ quan chức năng, song hiện hàng quán vẫn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu quy hoạch. Không có những điểm ăn nghỉ đáp ứng cho các đoàn khách nhiều người và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết hiện quy hoạch mở rộng Yên Tử đã được các ngành chức năng trung ương và địa phương xem xét. Theo đó Yên Tử sẽ có những phân khu chức năng riêng, đáp ứng cao nhất các nhu cầu của du khách. Điều này thật đáng mừng, song đáng lẽ đã phải được thực hiện từ vài năm trước. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch này vẫn là điều kiện thiết yếu nhất để lễ hội Yên Tử được phát huy đúng giá trị vốn có của mình. Rút kinh nghiệm từ Yên Tử, tôi cho rằng công tác quy hoạch ở tất cả các di tích, nhất là các di tích lớn như khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, Cửa Ông, Bạch Đằng, thương cảng Vân Đồn, đình Trà Cổ, đền Xã Tắc... cần phải tính được tương đối chính xác tốc độ phát triển của nó, nhằm đưa ra những dự báo không lỗi thời. * Ông Đào Xuân Tự, tổ trưởng tổ quản lý di tích đền Trần Hưng Đạo (Yên Hưng) Là một người nhiều năm tham gia tổ chức lễ hội tại địa phương, tôi cho rằng lễ hội dù lớn dù nhỏ đều phải có sự phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể. Các lễ hội lớn cấp nhà nước, cấp tỉnh thì có lẽ mỗi phần việc do từng ban, ngành đảm nhiệm; còn những lễ hội nhỏ như lễ hội ở các đình, chùa làng thì trước tiên là sự chỉ đạo, lên kế hoạch từ phía Phòng Văn hoá Thông tin rồi xuống tới UBND xã hướng dẫn và cuối cùng là ban quản lý di tích cấp làng, xã thực hiện. Năm nay đêm giao thừa Yên Hưng đốt pháo hoa, nên ngay từ thời điểm này lượng khách đến thắp hương tại đền Trần Hưng Đạo đã rất đông. Trong vòng trọn ngày mùng 1 tết, ước có khoảng 1 vạn lượt người, cao nhất từ trước đến nay. Nắm bắt trước tình hình này các thành viên trong tổ quản lý di tích đã cắt cử người trực sẵn. Hệ thống điện được chiếu sáng. Mỗi người một việc, người hướng dẫn thắp hương, người làm chủ tế, người ghi công đức, người phát cành lộc, người ghi tấu sớ, người đốt vàng hương... Phía bên ngoài đều có lực lượng làm công tác an ninh trật tự, nhắc nhở những người dân không bẻ cành hay vứt rác. Nhờ vậy mà lượng khách đến cùng một lúc đông song vẫn không xảy ra tình trạng ùn tắc, hay phải xếp hàng đợi nhau. Nhờ có phương án đã vạch ra từ trước và được chuẩn bị khá kỹ nên suốt những ngày sau đó toàn bộ khu vực đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà đều sạch sẽ khang trang, mọi thứ ngăn nắp, các phần việc ăn khớp với nhau, không có hiện tượng ăn xin, ăn mày, bói toán, bán hàng chặt chém, để xe máy, ô tô không đúng nơi quy định... như một số đền chùa vẫn hay xảy ra.
“Đầu tư cho di tích và phục dựng vốn cổ chính là tiền đề để lễ hội phát triển...”
"Phải tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn nữa các hoạt động của lễ hội…"
"Tăng cường tính dự báo cho lễ hội…"
"Các nhiệm vụ tổ chức lễ hội, phải được phân công, giao trách nhiệm rõ ràng…"