Xem ti vi đưa tin về vụ thiên tai khủng khiếp ở nước Nhật, ông bạn hàng xóm sang nhà tôi, bảo, giọng hết sức xúc động:
- Chú à, tôi nghe người ta nói về bản lĩnh của người Nhật cũng nhiều, nhưng nay mới thấy họ quả là đáng kính nể! Tôi gật gù phụ họa: - Vâng, cháu cũng thấy thế! Xem ti vi phát đi hình ảnh những người dân Nhật bình tĩnh, không một chút hỗn loạn... Thậm chí ngay cả khi lên xe để di tản khỏi vùng nguy hiểm, hay khi nhận hàng cứu trợ v.v... họ vẫn xếp hàng trật tự, có kỷ luật... Nói dại mồm, không biết nếu người mình mà gặp tai họa như vậy thì có ứng xử được như họ không nhỉ? Ông hàng xóm có vẻ ưu tư, rồi nói: - Tôi cho rằng họ làm được điều đó là do đã làm tốt công tác giáo dục ý thức công dân đấy chú ạ! - Bác nói vậy chẳng hóa dân mình không có ý thức công dân sao? Trong các trường học hiện nay, môn Giáo dục công dân vẫn được coi là môn học chính khóa đấy thôi! - Học là một chuyện, nhưng hành lại là chuyện khác! Chẳng nói gì to tát, ngay như chuyện chấp hành luật giao thông thôi, chú xem... Nào là hệ thống đèn tín hiệu, phân luồng đường v.v... đủ cả, nhưng vẫn cứ phải có mấy chú công an vác gậy đứng theo dõi... Nếu không là “đường ta ta cứ đi” ngay! - Trời đất, ý thức trách nhiệm công dân là một khái niệm bao trùm nhiều vấn đề, nhiều nội dung, đâu phải chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy ạ? - Ô hay, cái gì to lớn chẳng bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt? Nếu trong những cái gọi “chuyện nhỏ nhặt” như chú nói mà cũng không có ý thức tự giác thì sao gọi là biết tôn trọng ý thức công dân? Mà người không biết tôn trọng ý thức công dân chẳng phải là người thiếu lòng tự trọng sao? Riêng chuyện này thôi cũng đã thấy người Nhật họ giàu lòng tự trọng hơn dân mình rồi!
- !!