Mùa xuân năm nay tôi lại có dịp về Bản Sen. Nhớ lại năm trước, khi tôi đến đây, một cán bộ lãnh đạo ở xã hồ hởi: ''Năm nay cam Bản Sen được mùa, tu hài cũng được mùa... Dân vui lắm!''. Vậy mà năm nay, gặp tôi vẻ mặt anh ấy cứ như vừa bị... móc túi!
''- Cam thì mất mùa, còn tu hài thì mất giá, không biết thế nào đây?''- Giọng anh ấy trầm hẳn xuống.
Khác với những xã đảo khác, Bản Sen tuy là xã đảo nhưng lại chẳng hộ dân nào ở đây làm nghề đánh cá. Bà con đều là nông dân, sống với nghề trồng cam, chè... Và từ lâu, chè Vân, cam Sen đã là thương hiệu khá nổi tiếng trong vùng. Cam Sen ngon là bởi ở đây các khu rừng xưa vốn trù phú đã đảm bảo cho Bản Sen một nguồn nước ngầm vô tận. Nhưng một thời gian khá dài rừng bị khai thác bừa bãi nên không giữ nổi nguồn nước ngầm. Nước bỏ rừng mà đi làm người trồng cam, trông chè điêu đứng. Trước những khó khăn ấy, năm 2005 huyện Vân Đồn quyết định đầu tư cho Bản Sen một hệ thống tưới tiêu gồm một bể chứa nước nằm ở thôn Đồng Gianh và một hệ thống đường ống nối sang các hộ ở thôn Đồng Gianh, thôn Bản Sen. Thế nhưng hệ thống tưới tiêu này chỉ phục vụ cho bà con được 1 năm thì đã xuống cấp, đáy bể bị bục làm rò nước, kéo theo là sự mất mùa của các vườn cam. Để rồi cam Sen, vốn là niềm tự hào của người dân Bản Sen, giờ thành nỗi thất vọng, ''bỏ thì thương, vương thì tội''...
Vườn cam nhà ông Phạm Văn Thành, quả chỉ to hơn trái quất mà đã chuyển sang màu chín vàng.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Thành, một hộ dân trồng cam ở thôn Bản Sen. Ông Thành có hơn 50 gốc cam trồng rải rác ở khu vực ven núi đá. Ông cho biết: ''Cam Sen nếu được trồng bên cạnh núi đá vôi như cam nhà ông sẽ có một hương vị riêng có; chính nó là đặc trưng khiến người ta ưa thích loại cam này!”
Nhưng nếu những năm trước ông Thành có thể thu về được vài tấn quả, mỗi gốc cam cho thu hoạch khoảng 50 kg quả, cá biệt có gốc cho thu hoạch 1,5 tạ cam thì năm nay, khi dẫn tôi ra thăm vườn cam, ông Thành thở dài ngao ngán... Cam ra nhiều hoa nhưng rụng hết, quả cam chỉ to bằng quả quất mà đã chín vàng; bóc vỏ ra, múi cam khô sồm sộp. Ông Thành bảo: ''Cam xấu vậy mà cả năm nay tôi cũng chỉ thu hoạch được khoảng 6-7 tạ. Bán được khoảng phân nửa, còn lại thì vất đấy, ai ăn được quả nào thì ăn! Cả năm vợ chồng quên ăn quên ngủ với cây cam, vậy mà...''.
Không chỉ các hộ trồng cam mà cả các hộ trồng lúa cũng lâm vào cảnh mất mùa. Ông Liêu Văn Nghết là người được coi là giàu kinh nghiệm trồng lúa nhất trong xã nhưng những ruộng lúa nhà ông năm nay cũng chỉ đạt được khoảng 2,7 tấn thóc/ha, bằng khoảng 60% năng suất so với các vụ trước ông Nghết nói: ''Nhiều hộ coi như mất trắng, năng suất lúa trung bình của cả xã khoảng 8 tạ thóc/ha, chỉ bằng 1/5 năng suất của những năm được mùa”. Anh Phạm Văn Dần, là cán bộ xã Bản Sen, và cũng là một hộ trồng lúa, cho biết: ''Bản Sen có 45 ha ruộng trồng lúa, mọi năm chúng tôi thu hoạch được khoảng 157 tấn thóc, nhưng năm nay chỉ thu được khoảng 35-36 tấn. Như thế là mất trắng hơn 100 tấn thóc''.
Khác với cây chè, cây cam, việc nuôi trồng thuỷ sản, vốn cũng là một tiềm năng của Bản Sen, năm nay không mất mùa nhưng lại gặp trắc trở ở khâu tiêu thụ. Còn nhớ, năm 2008, từ việc nuôi trồng thuỷ sản, nhiều hộ dân đã nở mày nở mặt. Cả xã có hơn 90 hộ dân nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích 140 ha bãi biển mà thu hoạch đến hơn 50 tấn tu hài thì sao không vui? Bước sang năm nay, lượng tu hài thu hoạch được thậm chí có phần còn cao hơn; chỉ khổ nỗi giá tu hài lại rớt xuống hơn nửa so với năm ngoái, chỉ ở mức khoảng 120 nghìn đồng/kg. Một hộ dân nuôi tu hài cho biết: ''Với giá tu hài trên thị trường như vậy, nếu bán giao tại bãi, chỉ được khoảng hơn 80 nghìn đồng/kg! Trừ mọi chi phí người sản xuất chẳng còn được là bao...''.
Vậy là xem ra Bản Sen vẫn chưa thể thoát nghèo. Mặc dù xã vẫn luôn được đánh giá là giàu tiềm năng, cả dưới nước cũng như trên cạn. Người ta thường nói nhiều về tiềm năng du lịch với các xã đảo nhưng với Bản Sen thì điều đó còn rất xa vời. Mặc dù xã nằm rất gần 2 xã đảo khác đang phát triển mạnh về du lịch là Minh Châu và Quan Lạn và tuy không có bãi cát đẹp nhưng lại có một hệ thống hang động rất phong phú, trong đó có hang Nhà Trò được ví như một ''Nhà hát thiên nhiên giữa biển khơi'' (vì trong hang có một khoảng rộng giống như một cái sân khấu, xung quanh là những nhũ đá mang hình dáng chim thú, nhân sư v.v... giống như những nhân vật trong các vở tuồng, chèo cổ... Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là hang Nhà Trò!). Nếu du lịch phát triển thì đây chính là những điểm tham quan mà du khách ưa thích! Chỉ có điều tất cả vẫn đang thuộc ''dạng tiềm năng''...
Chia tay chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Lê Hồng Phương nói với ánh mắt đầy hy vọng: ''Bản Sen sắp có hệ thống tưới tiêu mới rồi, bể chứa nước được xây dựng tại thôn Bản Sen, ở đây có nguồn nước quanh năm”.
Tôi bắt tay anh và thầm mong sao cho hệ thống tưới tiêu này đừng lặp lại tình trạng như hệ thống tưới tiêu từng được xây dựng ở thôn Đồng Gianh, chỉ xây xong rồi... bỏ vì hỏng hóc!