Bình Khê - mùa vải sớm

Vào vụ vải chín sớm này, đại lý thu mua của bà Phan Thị Khánh ở thôn Trại Mới, xã Bình Khê (Đông Triều) thật ồn ã tấp nập. Người đi xe ôm đến mua 30 kg vải để tráng miệng sau một bữa liên hoan tập thể, người lái ô tô đến mua hàng tấn vải chở về Nghệ An.

Bà Khánh cho biết, vải U trứng, U lai của Bình Khê bao giờ cũng chín sớm hơn vải truyền thống trước một tháng nên được ưa chuộng và chủ yếu là tiêu thụ trong nước (TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ) với giá bán khá cao.

Bình Khê - mùa vải sớm ảnh 1
Chủ một đại lý mua bán vải tại thôn Trại Mới (Bình Khê) đang kiểm tra chất lượng quả vải.

Mùa vải chín năm trước, riêng đại lý của bà Khánh đã bán ra hơn 20 tấn. Hầu như tất cả các xã bám chân đồi núi của huyện Đông Triều đều trồng vải, song không nơi nào quả có độ ngọt sắc và dai như vải Bình Khê. Vùng đất này giàu ka ly và ít kiềm nên tác động tích cực đến chất lượng quả. Vải U trứng ở đây, bên ngoài: quả lây, vỏ không xù gai và sáng đẹp, cả chùm vải tròn đều như ổ trứng gà so. Bên trong: cùi dày, và không có vòng tròn vàng khoanh quanh cuống hạt. So với vải thiều Thanh Hà (Hải Dương), chất lượng vải Bình Khê tương tự, chỉ có hạt là nhỉnh hơn. Cứ đến mùa vải, dân đến hái thuê, khách vào mua buôn tấp nập như trẩy hội. Có lúc trong sân bãi của xã, xếp chật hơn 60 ô tô đỗ chờ đến lượt lấy vải.

Bình Khê là vùng cây ăn quả tập trung nhất của huyện Đồng Triều rộng đến 550 ha, trong đó chủ yếu là trồng vải. Cây vải Bình Khê chiếm lĩnh hầu hết mặt bằng trong vườn nhà rồi leo dần lên đồi cao. Những năm được mùa, sản lượng đạt từ 4.500 đến hơn 6.000 tấn quả. Tại xã có nhiều “điền chủ” với diện tích trồng vải từ 2 đến 3 ha. Ông Nguyễn Văn Thâu ở thôn Trại Thông có 500 gốc vải, khi thu hoạch, mỗi cây cho từ 2,5 đến 3 tạ quả, có vụ gia đình ông được đến 40 tấn vải. Người Bình Khê khá nhanh nhạy với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, loại vải chín sớm (U trứng, U lai) mới xuất hiện ở xã 6 năm gần đây nhưng đã chiếm đến 20% diện tích cây vải và 90% các gia đình trồng cây ăn quả đều có. Quả vải Bình Khê đã có thương hiệu. Một dạo, dân xã mang giống vải từ Viện di truyền nông nghiệp về nhưng chất lượng không cao. Thế là họ chặt băng gốc vải rồi tự tiến hành lai ghép chồi theo phương pháp Mítsurin. Chỉ 3 năm sau, những vườn vải ghép này đã cho quả chất lượng. Đến nay, cả xã Bình Khê có đến 200 ha vải ghép.

Mặc dù  giống vải ở đây có chất lượng tốt nhưng diện tích trồng vải của Bình Khê đang giảm dần. Một số loại cây ăn quả như chuối, na, xoài, ổi… và các cây lấy gỗ như keo, thông đã lấn át. Nguyên nhân bởi, cây vải luôn gặp phải chuyện “được mùa rớt giá” và ngược lại!. Vì giá bán trồi, sụt thất thường, nên với cây vải người dân Bình Khê thường hay thực hiện quy trình “trồng, chặt”. Những năm nào được giá họ mới quay sang chăm sóc vườn vải, song quy trình kỹ thuật không được tuân thủ nghiêm nên chất lượng vải có phần đi xuống. Thấy vải ra hoa, người trồng mới mua phân về bón thúc, trong khi cây vải cần được chăm sóc đúng quy trình và kỹ lượng hơn.

Để nâng cao chất lượng cho vùng cây ăn quả tập trung ở Bình Khê việc áp dụng khoa học kỹ thuật đang là vấn đề bức xúc. Anh Mạc Văn Thuật, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, khi đến thăm và học tập các vùng vải chuyên canh của Bắc Giang, người Bình Khê thấy “choáng” về kỹ thuật tiện cành hãm lộc để quả vải đạt được các tiêu chuẩn dành cho hoa quả xuất khẩu mà tỉnh bạn đã làm từ nhiều năm nay.

Cùng chuyên mục