Sá sùng có ở khá nhiều vùng biển khác nhau như Nha Trang, Phú Quốc, Phú Yên... song sá sùng ở Vân Đồn vẫn được đánh giá là chất lượng tốt nhất. Qua nghiên cứu cho thấy, thịt sá sùng có chứa rất nhiều loại dinh dưỡng rất tốt cho sức khoẻ con người.
Ở Vân Đồn, sá sùng tập trung nhiều nhất tại 3 xã đảo là Đông Xá, Hạ Long và Quan Lạn. Do giá trị kinh tế của sá sùng cao, việc khai thác lại khá đơn giản, nên ngày càng có nhiều người chọn việc khai thác sá sùng làm kế sinh nhai. Riêng ở xã đảo Quan Lạn, địa điểm được coi là tập trung nhiều sá sùng nhất, hầu như hộ gia đình nào cũng có người theo nghề này (chủ yếu là lao động nữ). Mùa sá sùng bắt đầu khoảng từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 9 hoặc tháng 10. Trung bình một ngày mỗi lao động có thể đào được từ 1 đến 2kg sá sùng tươi. Giá sá sùng tươi thu mua ngay tại bãi dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg; trong khi đó sá sùng khô có giá lên tới trên dưới 2 triệu đồng/kg. Vào những tháng giáp tết, giá 1kg sá sùng khô lên tới gần 3 triệu đồng. Với người dân địa phương, đây thực sự là nguồn thu nhập không hề nhỏ. Tuy nhiên, cũng do lợi nhuận cao nên việc khai thác sá sùng ngày càng nhiều và mang tính huỷ diệt đã bắt đầu xuất hiện tại địa phương. Theo thống kê qua các năm, lượng sá sùng tại các vùng ven biển Vân Đồn đã ngày một ít đi. Chỉ tính riêng ở xã Minh Châu nếu trước năm 2000, sản lượng sá sùng khoảng trên 10 tấn khô/năm thì nay đã giảm xuống gần một nửa. Kích thước khai thác trung bình của sá sùng cũng có xu hướng giảm mạnh, từ 11cm năm 1998 xuống còn khoảng 7cm. Nếu không có cách thức quản lý và bảo vệ nguồn lợi này một cách hiệu quả thì trong một tương lai không xa, con sá sùng có thể sẽ vắng bóng trên các bãi triều ở Vân Đồn. Bên cạnh nỗi lo cạn kiệt về nguồn tài nguyên, thì sá sùng Vân Đồn hiện nay còn phải đối mặt với việc xuất hiện ngày càng nhiều “hàng nhái”. Hiện trên thị trường đã xuất hiện khá nhiều loại sá sùng khác nhau lấy “mác” là sá sùng Vân Đồn. Trong đó, nhiều nhất vẫn là sá sùng nhập từ Trung Quốc. Mặc dù chất lượng không bằng song các loại sá sùng này vẫn được bán với giá cao ngang ngửa sá sùng Vân Đồn. Điều này không chỉ thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn gián tiếp làm giảm giá trị của sá sùng Vân Đồn. Hiện nay, một hướng đi được nhiều địa phương trong cả nước lựa chọn để bảo vệ những sản phẩm đặc sản của địa phương mình là đăng ký chỉ dẫn địa lý để xác lập và coi đây là loại đặc sản quốc gia nhằm đưa công tác nuôi trồng, khai thác, chế biến vào nền nếp, nâng cao giá trị sản phẩm và làm thế mạnh cho các dịch vụ phát triển theo. Đây cũng có thể là hướng đi mà huyện Vân Đồn có thể lựa chọn cho sản phẩm sá sùng địa phương. Ông Đinh Sỹ Nguyên, Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN cho biết: Xây dựng thương hiệu cho một sản phẩm không chỉ đảm bảo về mặt pháp lý cho thương hiệu đó; ngăn chặn một cách hợp pháp những hành vi gian lận, ăn cắp thương hiệu. Đối với những sản phẩm vốn là đặc sản của địa phương như ba kích Ba Chẽ, gà Tiên Yên, sá sùng Vân Đồn thì xây dựng thương hiệu cũng chính là cách làm hữu hiệu nhất để duy trì và phát triển những sản vật này. Qua đó, một mặt chúng ta có thể tiếp tục nâng cao giá trị về kinh tế cho sản phẩm, mặt khác sẽ đảm bảo rằng những sản vật này không bao giờ bị mai một hay mất đi. Riêng đối với sá sùng Vân Đồn, xây dựng thương hiệu là một việc làm cần thiết. Bởi hiện nay, loài này vẫn chỉ có thể khai thác trong tự nhiên chứ chưa thể nuôi nhân tạo được.
Du khách mua sá sùng tươi tại xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn).
Thiết nghĩ, với một đặc sản được coi là “trời cho” trên vùng biển Vân Đồn, cần sớm được xây dựng thương hiệu để phát huy những thế mạnh về kinh tế cũng như duy trì và phát triển bền vững hơn nghề khai thác sá sùng tại đây.