Liên kết phát triển mang lại lợi ích ba bên

Những ngày đầu năm 2010 khi bất ngờ xuất hiện những cơn mưa xối xả như trút nước, đó lại chính là thời khắc làm việc cao điểm, gánh cây con ngược lên đỉnh đồi, khe núi của hàng trăm công nhân và bà con các hộ dân nhận rừng trên phần diện tích đất đồi mà mà Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả quản lý.

Những cánh rừng xanh tốt bao bọc nhiều cung đường ở Cẩm Phả.

Những cánh rừng xanh tốt bao bọc nhiều cung đường ở Cẩm Phả.

Cái nghề trồng rừng lâm nghiệp vốn trái khoái như vậy. Thiên hạ nghỉ còn mình phải ra đánh vật với trời để kiếm sống. Nhưng lại tận hưởng niềm vui tưởng không ai bằng, đó là khi nhìn những vạt cây non lên xanh mơn mởn sau những trận mưa. Trong dịp trồng cây đầu năm nay, kế hoạch của Công ty phát triển thêm 600 ha, thì ngay những tháng đầu năm, cơ bản đã hoàn thành.

Mới có mấy năm trước, chẳng ai ngờ khi đi trên những cung đường của thị xã bụi bặm nhất nước này lại có những cánh rừng trải dài, bạt ngàn như một cỗ máy điều hòa khổng lồ, làm lắng lọc hết than bụi. Thế mà vào thời điểm mới khoảng hơn 10 năm, rừng thị xã đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Đó là tất cả diện tích rộng mênh mông 12.326ha của ngành lâm nghiệp Cẩm Phả quản lý đều là đất rừng sản xuất nên không được hưởng những ưu đãi được bảo tồn như các loại rừng phòng hộ hay rừng đặc dụng. Những năm tháng đó, rừng ở vùng đất than bụi này nghèo kiệt xác xơ mà không có cơ hội tái sinh. Dân làm lâm nghiệp ráo mồ hôi là hết tiền không kiến đâu ra vốn, người có tiền chẳng muốn đổ của vào rừng vì nguy cơ sẽ mất trắng. Câu nói dân dã của người trồng rừng nghe chua xót nhưng thật đúng “trồng rừng từ thuở còn son. Nay đã ba con em vẫn trồng rừng tại đây !”.

Những ngày đó, trồng cây mà không thành rừng bởi xác định cơ cấu cây trồng không chuẩn. Trồng mỡ thì trâu bò thích ăn lá. Trồng bạch đàn khoảng hai ba năm đầu, cây đẹp đến bắt mắt, song vốn là loại rễ cọc đến năm thứ 4, khi tiếp cận tới tầng đá dưới, nghèo kiệt dinh dưỡng, thân cây trở lên xoăn thắt lại rồi còi cọc. Hơn nữa trồng loại cây này chỉ vài năm sẽ làm suy kiệt chất màu của đất, lá bạch đàn có lắm tinh dầu nên hễ cháy rừng thì bó tay. Trồng thông phải 25 năm mới thu hoạch được, chả có ông giám đốc nào lại thích đầu tư dài đến vậy! Rồi đến cây keo lai, keo lá chàm cũng không có cơ hộ bám đất thành rừng. Như một cơ duyên, cây keo tai tượng mang từ vùng đất Đồng Nai ra đã nhanh chóng trở thành loại cây xóa đói giảm nghèo và giờ đây, đã thực sự trở thành cây làm giàu. Keo tai tượng thuộc họ đậu với bộ rễ chùm chuyên ăn nổi trên mặt đất lên lúc nào cùng tận dụng được hết chất dinh dưỡng. Lá cây khi rụng xuống chóng mục và có tác dụng chống cháy rừng vì lâu bén lửa. Trồng loại cây này chỉ cần canh chừng trong 3 năm đầu, còn sau đó là yên tâm chờ thu hoạch. Khi chặt hạ, phần gốc cây còn dưới đất sẽ mục nhanh sau 6 tháng, tạo cho đất thêm màu mỡ, tươi xốp.

Xác định được loại cây, rồi cơ chế hợp tác hai bên cùng có lợi được ông Đoàn Kiển lúc đó là Tổng Giám đốc của Tổng Công  ty Than Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) với tầm nhìn xa đã đưa ra một quyết sách, nhanh chóng cứu sống những diện tích đất trống, đồi núi trọc tưởng chừng sắp trở thành sa mạc ở Cẩm Phả. Năm 1997, ngành Than ký kết với Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả hợp đồng liên kết trồng rừng nhằm tới 3 mục tiêu chính: Cứu cánh cho ngành lâm nghiệp; có nguồn dự trữ gỗ lâu dài ổn định cho khai thác than hầm lò; phát triển công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường cho vùng đất nóng bỏng chiếm đến hơn 70% sản lượng khai thác than của toàn quốc này. Đến nay các đường lò cái của những công ty hầm lò đều đã dùng cột chống thủy lực, song một khi bắt vào khai thác lò chợ là phải dùng đến gỗ chống, chèn lò nên nhu cầu đáp ứng cho ngành than về loại gỗ này, lúc nào cũng rất lớn. Việc liên kết hai bên thực hiện theo một chu kỳ cây cho thu hoạch (7 năm). Đó là ngành than ứng vốn trước, còn lâm trường trả lại bằng gỗ chống lò. Ví dụ hiện tại giá gỗ ký ban đầu 599.000 đồng/m3 thời điển này thị trường lên đến 640.000 đồng/m3, nhưng ngành than chỉ phải trả giá 599.000 đồng. Song khi có nhu cầu mua thêm, thì lại phải trả theo giá thỏa thuận. Thực tế, hình thức này tương tự như một kiểu vay vốn trả lãi ngân hàng song cái lợi là giúp lâm trường có vốn trồng rừng kịp thời. ở riêng Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả số vốn của ngành Than chi ra để trồng rừng lên đến hơn 20 tỷ đồng bằng 35.000m3 gỗ chống lò. Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả đã trả được 10.000m3 gỗ  (gần 7 tỷ đồng) và sự hợp tác hai bên còn kéo dài đến 2013. Từ thành công ở Cẩm Phả, đến này mô hình liên kết trồng rừng giữa ngành Than với các địa phương đã phát triển rộng ra 8 Công ty lâm nghiệp. Song từ hiệu quả thực tế, vốn đầu tư trồng rừng cho mỗi nơi một khác. Trong năm 2010, hai địa bàn được ngành Than đầu tư cao nhất là Vân Đồn, Cẩm Phả với vốn từ 5 đến 6 tỷ đồng. 

Hiện Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả thực hiện Nghị định 136 của Chính phủ đã giao cho 600 hộ dân sống bên bìa rừng mỗi hộ từ 10 đến 30 ha trồng rừng với tổng số 6.000 ha đất rừng thuộc quyền quản lý của Công ty. Điều này có những ưu điểm cùng chia sẻ lợi ích với các hộ dân sống trong vùng trồng rừng, đồng thời vì bảo vệ rừng của gia đình họ, đã góp phần tích cực chống cháy rừng cho cả những cánh rừng của Công ty. Nên đã từ nhiều năm nay, không còn thấy việc cảnh báo các cấp độ cần chống cháy rừng trên địa bàn Cẩm Phả. ở các hộ trồng rừng đã thành tỷ phú Đặng Sinh Vượng dân tộc Dao ở Đồng Mỏ; Nguyễn Thị Tuấn, xã Cộng Hòa; Vũ Văn Mậu, Mông Dương… thời điểm này đang bận tíu tít với việc mua bán cây con trong mùa xuân trồng rừng này. Cùng việc quản lý tốt từ 20 đến 30 ha rừng trồng của mỗi hộ gia đình, họ còn mở rộng vườn ươm làm thêm dịch vụ bán cây giống, thu bộn tiền trong dịp đầu xuân khi cả Công ty và các hộ dân đồng loạt ra quân trồng rừng Cẩm Phả, những rừng cây lên xanh thật đẹp. ở 2 khu vực trọng điểm trong mùa trồng rừng này là tuyến Bàng Tẩy - Đồng Mỏ dài 12km và Bàng Tẩy - Khe Nứa 10km, cây lên đều tăm tắp, nhiều quả đồi bát úp trọc lốc sau thu hoạch, chỉ cần cắm xuống là cây giống đã bén rễ đâm chồi trong dịp mưa xuân. Quả nhiên sau một chu kỳ trồng keo tai tượng khá nhiều vùng đất xít đã được cải tạo màu mỡ trở thành nguồn tài nguyên rừng dồi dào cho vùng mỏ.

Cùng chuyên mục