Vừa phải hứng chịu “cơn bão” giá từ các mặt hàng thiết yếu, khiến phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y cũng tăng theo, người nông dân ở 5 huyện, thị miền Tây của tỉnh lại rầu lòng trước hàng trăm ha lúa bị nhiễm bệnh do dịch vàng lùn, lùn xoắn lá.
Rời vùng dịch, hình ảnh người nông dân lam lũ đứng trên những cánh đồng lúa bị nhiễm bệnh cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về...
Bà con nông dân huyện Đông Triều đang phun thuốc dập dịch trên cánh đồng lúa bị nhiễm bệnh.
Ruộng xác xơ, dân bơ phờ!
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, gần như toàn bộ vụ lúa đông - xuân của bà con nông dân xã Sông Khoai (huyện Yên Hưng) đã có nguy cơ chết hàng loạt. Những người nông dân quanh năm sống nhờ vào hạt thóc, nay đều bơ phờ vì gồng mình cứu lúa. Dẫn chúng tôi ra cánh đồng lúa đang bị nhiễm bệnh, ông Đỗ Văn Đóa (thôn 4, xã Sông Khoai) than thở: ''Cả đồng lúa của thôn đang độ giáp thì, bỗng dưng cây lúa có triệu chứng xoăn lùn, vàng lá. Cả nhà tôi 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng. Tình hình này chỉ đến giữa năm là phải đi vay tiền đong gạo”.
Ông Đóa còn nhớ cái dạo giáp Tết, trời rét ngăn ngắt, ông vẫn cùng vợ và cô con gái lội xuống đồng gieo cấy cho kịp vụ đông - xuân, những mong cho lúa được mùa. Vậy mà chỉ trong chốc lát, đám ruộng của gia đình ông cũng như của nhiều bà con khác trông đã cằn cỗi như không có người chăm bón.
Ngồi bệt giữa đám ruộng, bà Nguyễn Thị Do (thôn 4, xã Sông Khoai) thở dài: ''Công sức thì chẳng kể, chỉ tiếc nỗi bỏ ra hàng trăm thứ tiền, nào là phân bón, thuốc trừ sâu..., trong khi giá cả mọi thứ cứ tăng vùn vụt''. Bà Do tính toán: Công làm 1 sào ruộng cũng ngót triệu bạc. Nhà bà có 7 sào thì thiệt hại do bị nhiễm dịch mất gần một nửa. Như vậy là năm nay không những nhà bà không có gạo bán mà còn phải đi đong thêm, coi như mất trắng một mùa.
Trên các cánh đồng ở xã Thượng Yên Công (Uông Bí), bà con nông dân đang lo lắng về sự xuất hiện dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa. Toàn xã gieo cấy hơn 80ha lúa vụ đông - xuân thì đến nay đã có đến 50 ha lúa bị nhiễm bệnh. Hiện nay lúa xuân sớm đã bắt đầu đứng cái làm đòng và lúa xuân muộn đang độ đẻ nhánh, nhưng bà con ai nấy đều chẳng hứng thú ra đồng. Đợt dịch bệnh hoành hành khiến cánh đồng xơ xác, còn người dân cũng bơ phờ vì phải dồn sức để phòng chống dịch bệnh trên lúa. Anh Nguyễn Đức Ngự (thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công) buồn bã: ''Gia đình tôi làm hơn chục sào ruộng, chủ yếu là giống Hương thơm. Nửa tháng nay, dù cả nhà đã huy động sức lực để dập dịch nhưng bệnh vẫn không hề giảm''.
Qua các xã Nam Khê, Phương Đông, Phương Nam và phường Yên Thanh v.v... thấy tình cảnh cũng không khác gì mấy. Hàng trăm hộ dân ở đây cũng ''chỉ biết kêu trời'' khi gần như toàn bộ lúa đã bị nhiễm bệnh. Trên khắp các cánh đồng, bà con đang nỗ lực phun thuốc dập dịch. Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Son, một trong những hộ nghèo ở xã Phương Đông, đôn đáo đi vay tiền để mua thuốc chữa bệnh cho cây lúa. Nhà thiếu vắng đàn ông, đến bữa ăn còn chưa đủ no chứ nói gì đến mua thuốc dập dịch. Chị Son nói như khóc: ''Cuộc sống của 2 mẹ con tôi chủ yếu bám vào đồng ruộng. Thế mà cứ hết thiên tai, lại đến dịch bệnh thế này, chúng tôi biết lấy gì mà sống!''.
Cái nghiệp nhà nông
Làm ruộng có cực khổ cách mấy nhưng đã chọn sống bằng nghề nông thì phải bám ruộng - Ấy là lời khẳng định của ông Nguyễn Trường Giang (thôn Vị Khê, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng). Dù chi phí cho 1 sào ruộng bây giờ cao hơn nhiều so với trước, thu nhập từ hạt thóc cũng chẳng được là bao, phải trông chờ vào thời tiết, phòng tránh dịch bệnh... thì gia đình ông Giang vẫn lấy nghề nông làm trọng. Theo ông Giang thì 5 sào ruộng chỉ đủ cho gia đình ăn vài tháng, ''nhưng cũng phải bám ruộng như cái nghiệp của người làm nông''.
Cũng tại thôn Vị Khê, năm ngoái gia đình bà Phạm Thị Làn gieo gần 1 mẫu ruộng, nhưng một nửa bị mất mùa do gặp đợt rét hại. Vài mảnh ruộng lúa chưa đẻ nhánh, bà Làn quyết định gieo lại 5 sào. Cũng may lúa được mùa, mỗi sào bà thu 3,5 tạ.
Ngoài nỗi lo về thời tiết, dịch bệnh, một gánh nặng lớn đối với nông dân là giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao do tác động của thị trường. Những người nông dân ở Đông Triều thử làm phép tính cho mảnh ruộng của mình. Trước đây, chi phí cho máy làm đất là 40 nghìn đồng/sào, nay tăng lên 80 nghìn; hiện giá phân urê Hà Bắc khoảng 7.000 đồng/kg, urê Phú Mỹ 6.900 đồng/kg; phân NPK ở mức 3.500 đồng/kg; supe lân Lâm Thao 2.500 đồng/kg. Nhiều người đã phải ngậm ngùi cắt giảm ''khẩu phần” cho mảnh ruộng của mình bằng cách tính vào mùa tới, chờ lúa lên 2 lá mới mua phân bón lót, thay vì bón trước khi gieo mạ.
Có một thực tế là những gia đình nông dân, nhà nào cũng nuôi thêm vài con lợn, nhưng không thể tận dụng nguồn phân chuồng vốn rất tốt cho cây trồng, vì nuôi lợn bằng thức ăn gia súc, phân chuồng có chất muối, không thể bón cho lúa. Phụ thuộc hoàn toàn vào cách sử dụng phân bón, hóa chất, người nông dân bỏ dần thói quen canh tác trước kia, khiến chi phí đầu vào tăng cao, nên rất khó kiếm lời sau một mùa cày cấy. Chị Đặng Thị Hoa ở đội 3, thôn Kim Sen, xã Kim Sơn (Đông Triều) tâm sự: ''Đời làm nghề nông, dẫu cuộc sống không khá giả nhưng đỡ lo cơm gạo là hạnh phúc lắm rồi!''.
Tâm sự của những người nông dân chúng tôi gặp đều thật thà như chính con người họ. Qua nỗi vất vả của nhà nông mới biết, hạt gạo mà họ đã còng lưng cày cấy gửi gắm bao mong ước có một vụ mùa tươi tốt, nặng biết bao nhiêu...