"Nếu như du lịch phục vụ cộng đồng, cộng đồng cũng sẽ phục vụ du lịch..."

(Giáo sư Simon Milne, Viện trưởng Viện nghiên cứu du lịch NewZealand, Đại học Công nghệ Auckland, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh).

Là chuyên gia hàng đầu về du lịch của NewZealand, GS Simon Milne là người có bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn lĩnh vực quản lý, phát triển du lịch cho nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới. Ông cũng là người trực tiếp tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển du lịch quốc gia của NewZealand. Nhân dịp GS Simon Milne có chuyến công tác tại Quảng Ninh, PV Báo Quảng Ninh có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với ông xung quanh vấn đề phát triển du lịch bền vững...

Giáo sư Simon Milne trao chứng nhận cho các học viên tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ‘Phát triển du lịch bền vững và quản lý điểm đến du lịch” được tổ chức ở Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Tăng
Giáo sư Simon Milne trao chứng nhận cho các học viên tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ‘Phát triển du lịch bền vững và quản lý điểm đến du lịch” được tổ chức ở Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Tăng

- Xin chào GS, được biết, đây là lần đầu tiên GS đến Hạ Long và tham quan Vịnh Hạ Long. Ông có cảm nhận gì về Vịnh Hạ Long và sự phát triển du lịch ở đây?

+ Đối với tôi, đây thực sự là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Vịnh Hạ Long là một di sản thiên nhiên thế giới đã 2 lần được UNESCO công nhận, rất nhiều người NewZealand đã nói đến danh lam thắng cảnh này. Đây là lần đầu tiên tôi được đến đây, tôi cảm thấy kinh ngạc về sự phát triển du lịch của khu vực này. Đặc biệt là số lượng tàu bè du lịch tấp nập trên Vịnh mà tôi đã được chứng kiến. Tôi đã hiểu vì sao mà mọi người nói đến Vịnh Hạ Long như một viên kim cương lấp lánh trên vương miện du lịch. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch đã và đang được đầu tư xây dựng nhiều ở Hạ Long như: Công viên giải trí, bảo tàng, cáp treo... Tất cả đều mang dấu ấn của sự phát triển. Tuy nhiên, càng phát triển, chúng ta càng phải quan tâm đến sự quản lý du lịch để du lịch Hạ Long cũng như du lịch Quảng Ninh phát triển một cách bền vững.

- Theo GS, để phát triển du lịch bền vững cần phải có yếu tố gì? GS có thể nói rõ hơn vai trò của sự phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn hiện nay?

+ Chúng ta cần phải duy trì sự phát triển bền vững không chỉ là môi trường cho du lịch mà cần phải đảm bảo rằng sự phát triển du lịch phải có sự kết nối của cộng đồng địa phương, mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Điều rất quan trọng là chúng ta phải tăng được sự lưu trú, mức chi trên đầu người của du khách; nâng cao nhận thức thông tin về du lịch cho cộng đồng người dân địa phương. Khi nhận thức của cộng đồng người dân địa phương được tăng lên, được củng cố thì họ mới hiểu được ích lợi của du lịch mang lại. Vấn đề quan trọng, chúng ta phải có một tầm nhìn, một chiến lược để mọi người cùng hiểu...

- GS có thể chia sẻ một số kinh nghiệm thành công trong phát triển du lịch bền vững ở đất nước NewZeland được không? Và để phát triển du lịch bền vững, NewZeland đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch như thế nào?

+ Trong khoảng 30 năm qua, chúng tôi luôn đặt phát triển du lịch bền vững là trọng tâm của phát triển du lịch. Ban đầu chúng tôi đặt trọng tâm vào môi trường. Sau đó, chúng tôi đặt trọng tâm vào vấn đề ích lợi mang lại cho cộng đồng. Chiến lược phát triển du lịch NewZealand mang tầm quốc gia đến năm 2025 mà chúng tôi đang có, không phải chỉ hướng đến sự tăng số lượng du khách mà là tăng thu trên đầu du khách. Tôi cho rằng, nếu chúng ta tạo ra được sự kết nối chặt chẽ giữa du lịch và cộng đồng người dân địa phương, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho du khách khi họ trải nghiệm ở cộng đồng người dân địa phương thì chúng ta không cần phải lo lắng về sự tăng số lượng du khách đến thăm. Tất nhiên là chiến lược phát triển du lịch quốc gia của chúng tôi đương nhiên phải có sự gắn bó mật thiết với chiến lược phát triển du lịch của vùng, của địa phương. Tất cả các cấp ở phía dưới, cấp vùng, cấp cơ sở ở NewZeland đều có chiến lược phát triển du lịch và có sự kết nối rất chặt chẽ với nhau, với cộng đồng địa phương. Chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch của chúng tôi không chỉ là nhìn từ góc độ Chính phủ mà các doanh nghiệp cũng luôn có kế hoạch chiến lược riêng, bởi vì họ muốn phát triển nhanh và bền vững.

Một trong những việc làm mà chúng tôi triển khai rất hiệu quả trong thời gian qua là chúng tôi đưa các nội dung phát triển du lịch vào trong trường học, giáo trình, chương trình dạy từ cấp phổ thông, từ khi các em còn nhỏ đã hiểu về du lịch và tiếp cận với du lịch. Chúng ta cần phải hiểu rằng, du lịch không chỉ phải là kinh tế, lợi ích của du lịch mà còn là lợi ích chung cho cộng đồng và cho môi trường.

- Theo GS, hiện nay, du lịch NewZeland cũng như du lịch toàn cầu đang phải chịu những thách thức gì trong việc phát triển du lịch bền vững?

+ Rõ ràng, trong phát triển du lịch  bền vững, vấn đề cạnh tranh đang là thách thức lớn đối với mọi nơi trên thế giới. Để cạnh tranh, chúng ta cần phải phát triển du lịch thông qua việc tăng cường hiệu quả hơn công tác tiếp thị, vươn tới khách hàng. Tăng khả năng cạnh tranh không có nghĩa là cắt giảm giá mà chúng ta cần phải hướng đến việc tăng chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch cung cấp, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho du khách; tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa du lịch với kinh tế, giữa du khách với cộng đồng dân cư địa phương. Cái cốt lõi của phát triển bền vững du lịch chính là sự tương tác giữa cộng đồng người dân và du khách. Tuy nhiên, việc này cũng phải quản lý thật chặt chẽ. Tôi cho rằng, nếu như du lịch phục vụ cộng đồng, cộng đồng cũng sẽ phục vụ du lịch.

- GS đánh giá như thế nào về vai trò của truyền thông đối với việc quảng bá điểm đến, phát triển du lịch bền vững? Ông có lời khuyên gì cho Quảng Ninh trong vấn đề này?

+ Truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quảng bá điểm đến. Đối với mỗi chuyến du lịch, du khách càng có được nhiều thông tin trước khi khởi hành thì sự trải nghiệm, tương tác của họ với cộng đồng nhân dân địa phương càng cao, càng nhiều cảm xúc.

Không chỉ quảng bá điểm đến, báo chí truyền thông còn là diễn đàn khá tốt để chuyển tải những thông điệp, từ kế hoạch, chiến lược phát triển du lịch của địa phương, doanh nghiệp đến cộng đồng dân cư  để nâng cao nhận thức cho người dân và du khách.

Việc cung cấp thông tin trong thời đại ngày nay thì kênh internet là kênh quan trọng nhất. Tất cả các thông tin, định dạng thông tin đều có thể chuyển tải qua internet từ điểm du lịch đến du khách. Nội dung thông tin được chuẩn bị đầy đủ, hấp dẫn dưới nhiều hình thức khác nhau để du khách có thể tìm kiếm trên mạng. Điều đó đem lại cho du khách có được sự chuẩn bị những trải nghiệm trước khi đến đó.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi được biết, những thông tin về TP Hạ Long quảng bá trên các trang mạng internet quá ít, quá cũ và không có được sự kết nối giữa đời sống và phát triển du lịch nên không hấp dẫn du khách. Quảng Ninh cần có sự thay đổi trong việc quảng bá các thông tin về địa phương trên các trang mạng, bởi đây chính là công cụ tìm kiếm thông tin chủ yếu của các du khách trước khi quyết định đến một địa điểm nào đó để du lịch.

- Trong phát triển du lịch bền vững, GS có nói đến “du lịch chậm”. Ông có thể nói rõ hơn một chút về phát triển “du lịch chậm”?

+ Du lịch chậm ở đây không có nghĩa đen là mọi người đi chậm lại mà nó có nghĩa là phải tạo điều kiện cho du khách có những trải nghiệm sâu lắng hơn khi đến một địa phương, tham quan một địa điểm du lịch nào đó. Ví dụ, như tôi được biết, thời gian lưu trú của du khách ở  Hạ Long, trung bình chỉ hơn 1 ngày/1 người. Khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ đủ cho du khách có một chuyến tham quan trên Vịnh, sau đó rảo bước qua một số cửa hàng, cửa hiệu là hết mà không khai thác hết tiềm năng du khách muốn khám phá ở đây. Thay vì lên những chương trình tour hối hả, thúc du khách di chuyển từ điểm này đến điểm khác chúng ta cần phải có lộ trình sao cho du khách có nhiều thời gian trải nghiệm sâu lắng hơn, thâm nhập sâu hơn vào đời sống thực tế của người dân địa phương. Vì thế phải đưa được thông tin đến với du khách để du khách tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi họ khởi hành, khuyến khích du khách đến chợ, bảo tàng... tham gia sâu hơn nữa đến đời sống người dân ở đây. Để làm được điều đó, chúng ta phải mở ra những cơ hội giúp cho người dân địa phương giao lưu, tương tác tốt hơn với du khách để du khách có thể thâm nhập sâu hơn vào đời sống người dân địa phương.

- Tôi được biết, trong chuyến công tác lần này, GS đã có một chuyến tham quan, thực tế ở Bình Liêu, một điểm du lịch vẫn còn mới mẻ ở Quảng Ninh. GS có chia sẻ gì về điểm đến này?

+ Theo tôi, Bình Liêu có khá nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Bởi nơi đây có được những giá trị cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và các giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, hoạt động quảng bá du lịch còn rất hạn chế. Tôi nghĩ, đây là địa điểm mới, chưa phát triển du lịch nhiều, đó chính là cơ hội tốt để các nhà đầu tư nghiên cứu, đầu tư phát triển du lịch ở đây. Theo tôi, Bình Liêu nên hướng vào phát triển du lịch cộng đồng. Là địa phương phát triển du lịch sau, đó cũng chính là cơ hội để Bình Liêu có thể học hỏi kinh nghiệm, cách làm du lịch từ những địa phương đi trước...

- Xin trân trọng cảm ơn GS về những chia sẻ hết sức thú vị này!

Thu Hương (thực hiện)

Cùng chuyên mục