Những năm gần đây diện tích đất đô thị của Uông Bí ngày càng mở rộng. Vì thế, quỹ đất nông nghiệp thu hẹp dần nên các hộ nông dân có xu hướng đi sâu vào KHKT để trên cùng diện tích canh tác, nuôi trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Đến nay có nhiều gia đình vốn đầu tư hàng tỷ đồng mở mang trang trại trên địa bàn thị xã. Một số giống cây quý cho thu nhập cao đã và đang được nhân rộng ở Uông Bí.
Đàn hươu con trong trang trại của anh Nguyễn Ngọc Năng.
Cây thanh long ruột đỏ có giá bán gấp 4 đến 5 lần loại ruột trắng đang được 2 hộ dân là ông Tọa ở phường Thanh Sơn và ông Phạm Gia Lưu ở Dốc Đỏ, xã Phương Đông trồng trên diện tích rộng hàng ha. Giống thanh long quý này có nguồn gốc từ Đài Loan và được Trung tâm giống Quốc gia ở Hà Tây (cũ) cung cấp cây trồng. Trên đất trồng thanh long của ông Phạm Gia Lưu, sản lượng cao gấp 2 lần do áp dụng khoa học và tự mày mò nghiên cứu để tăng sản lượng. Ông làm cột bằng bê tông cho thanh long leo nên chỉ đầu tư một lần mà không phải mất nhiều lần đầu tư như trước đây khi sử dụng cột bằng gỗ. Một sáng kiến nhỏ nhưng đưa sản lượng quả cao gấp 2 lần, đó là trước kia ở đầu cột chỉ có một thanh xà bắc ngang, vừa đủ cho 2 dây thanh long trong một hố trồng, nay xà được thay bằng lốp xe đạp cũ vừa rẻ tiền mà lại giúp cho 4 dây thanh long hướng ra tứ phía. Người dân Uông Bí chả mấy ai được ăn thanh long ruột đỏ bởi hàng tấn quả vào mùa thu hoạch đều được hợp đồng bán cho các khách hàng mang xe từ nơi khác đến mua. Đi đôi với mở rộng diện tích thu hoạch, các gia đình nói trên còn nhân giống để bán cho nhiều người mua trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh việc trồng cây thanh long ruột đỏ, việc áp dụng KHKT còn được ứng dụng hiệu quả ở 2 xã trọng điểm trồng lúa là Phương Đông và Phương Nam với hình thức gieo thẳng. Cách làm này có nhiều cái lợi như chỉ cần ít nhân công ra đồng; năng suất lúa tăng từ 10 đến 15% do mật độ mạ mọc dày hơn và nhất là giúp bà con nông dân chủ động thời vụ. Với phương pháp gieo thẳng, một sào lúa có thể tiết kiệm được từ 100.000 đến 150.000 đồng. Còn với xã Phương Nam từ vùng đồng chua nước mặn, năng suất lúa thấp, nay chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa loại vải lai (u trứng) vào đã giúp bà con nông dân tăng nhanh thu nhập. Cây vải chín sớm có xuất xứ ở Thanh Hà song nay phát triển rầm rộ tại xã Phương Nam với hơn 600 hộ trồng trên quy mô lớn. Đồng đất Phương Nam hết sức thích hợp với vải u trứng này (tên gọi vì quả sáng đẹp và to đều giống như trứng gà) do có nguồn phù sa của sông Đá Bạc bồi đắp cho các đượng đất, cây ưa bóng nước và chỉ có Phương Nam mới phát triển trên diện rộng do chất vi lượng trong đất làm nên vị thơm ngon cho quả. Vải u trứng chín sớm hơn mùa vải rộ khoảng trước 1 tháng, vị hơi dôn dốt nên trở thành loại “hàng độc” thu hút khá nhiều người, mặc dù giá bán 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Loại vải này có trên đất Phương Nam từ trước năm 1995 song mới phát triển rộ lên trong 3 năm gần đây bởi nông dân áp dụng KHKT trồng theo quy hoạch có bài bản trên địa bàn của 5 thôn, rộng đến hơn 200 ha, trong đó Phong Thái và Cẩm Hồng có diện tích vải tập trung nhất. Các hộ dân ở đây nhiều thì trồng đến vài sào song để được thu hoạch, nhà nào cũng phải nắm chắc kỹ thuật phòng trừ bọ xít và giơi, chuột.
Không chỉ mạnh về cây trồng mà Uông Bí còn có những mô hình vật nuôi khá đa dạng. Ngoài những loại truyền thống như các loài cá trắm, chép, trôi, mè, rô phi với tổng diện tích mặt nước 14km2 thì nhiều vật nuôi trên quy mô lớn có giá trị đang được nhân rộng. Ông Bùi Văn Thìn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX Uông Bí cho biết: Có hơn 40 hộ nuôi hươu ở Trưng Vương, khoảng hơn 100 hộ nuôi ong ở Bắc Sơn. Vợ chồng ông Tích, nguyên trung tá hải quân người Hải Phòng đầu tư hơn 2 tỷ xây dựng trang trại nuôi trồng tổng hợp bên hồ Yên Trung. Bà Hoa, bà Thu nuôi gà công nghiệp siêu nạc và gà thả vườn với hàng trăm con trên địa bàn Thanh Sơn, Nam Khê. Rồi đàn lợn rừng, đàn nhím… những vật nuôi có giá trị cao, dễ kiếm thức ăn, không sợ dịch bệnh đã được nhiều hộ nông dân phát triển, mở ra hướng làm giàu mới. Với bất cứ con vật nuôi nào, một khi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng trở lên, là hộ nông dân đó phải có sách vở hướng dẫn KHKT, phải tham quan học tập thật kỹ lưỡng mới dám làm. Để góp phần phổ biến kiến thức khoa học cho hội viên, Uông Bí đã tích cực mở các lớp tập huấn, dạy nghề, hội nghị đầu bờ với hàng trăm hoạt động thiết thực. Hội còn tổng kết 20 năm nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để phổ biến, nhân rộng điển hình nhằm đưa KHKT đến từng nhà hội viên.
Riêng trong năm qua, đã mở được 27 lớp; 83 buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 4.807 lượt hội viên. Nhiều người được đi tham quan các cơ sở nuôi trồng điển hình của tỉnh bạn để có thêm kiến thức ứng dụng vào trang trại của mình. Từ tinh thần làm việc có trách nhiệm, Hội Nông dân Uông Bí góp phần tích cực cho 3.827 gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh có đến 174 hộ. Chúng tôi đến trang trại nuôi hươu của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Năng ở tổ 35, khu 6, phường Trưng Vương. Trang trại này chuyên cung cấp con giống hươu sao, nhung hươu tươi và cao hươu đảm bảo chất lượng, ở đây có đến hơn 20 con hươu, đồng thời vợ chồng anh còn có trang trại nuôi hươu ở nơi khác với quy mô tương đương. Tháng 3, đang mùa cắt lộc, giá bán lên đến 1,5 triệu đồng/lạng nhung hươu, người mua khá đông mới thấy cách chọn vật nuôi hợp với trang trại rừng núi của anh thật có khoa học.
Từ áp dụng kỹ thuật, lựa chọn đúng cây trồng, vật nuôi phù hợp, chính là cách làm giàu hiệu quả, bền vững của nông dân TX Uông Bí.