Phú tại sơn lâm

Tuy chưa phải là "tỷ phú rừng", nhưng với tấm lòng tâm huyết với rừng, họ đã và đang gặt hái thành quả "màu xanh".

Khi viết về họ, tôi lại nhớ tới lời của bài "Rừng xanh yêu thương". "Em đến với rừng đâu chỉ bởi rừng xanh thơm hương/ Em đến với rừng vì màu xanh tình yêu quê hương/ Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mờ trong sương/ Em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương... Trong cây rừng có bao điều lạ...".

 Phú tại sơn lâm ảnh 1
Ông Lã Trung Thành đang phát dọn thực bì để phòng cháy cho diện tích rừng thông của gia đình.

Mặc dù đã ở tuổi 72 nhưng một tuần mấy lần bác Hoàng Tiến Hồng, thôn Vườn Rậm, xã Sơn Dương (Hoành Bồ) vẫn hăm hở vượt hàng chục km đi thăm những cánh rừng của gia đình để trồng thêm những cây mới, chăm sóc những mầm non. Với bác Hồng đó vừa là niềm vui đơn sơ của tuổi già cũng là tạo dựng thêm một nền tảng kinh tế vững chắc cho gia đình, con cháu. Chỉ cho chúng tôi xem những vạt rừng keo đã thấm đẫm công sức của bác giờ đang vươn lên xanh tốt, bác Hồng kể về cái "duyên nợ" của bản thân khi đến với rừng.

Năm 1991, Nhà nước có chính sách giao đất, giao rừng đến tận tay người dân. Nhưng lúc đó người dân ở xã Sơn Dương nói riêng, huyện Hoành Bồ nói chung chưa nhận thấy hiệu quả to lớn của việc trồng rừng, bảo vệ rừng nên không mạnh dạn nhận đất, nhận rừng. Một số người dân nhận đất nhưng vẫn rất ngập ngừng trong việc đầu tư vào trồng rừng, phát triển rừng nên quy mô làm rất nhỏ bé. Ngày ấy, bác Hồng đang là cán bộ huyện. Cũng như mọi người, vợ con bác ở nhà không dám nhận mét vuông đất lâm nghiệp nào.

Năm 1993, khi ở cương vị Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Dương, bác Hồng đã tích cực vận động người dân nhận đất trồng rừng. Để người dân tin tưởng làm theo, bác Hồng cùng một số bạn bè nhận 15 ha đất rừng tập trung trồng quế vì khi đó, quế đang là cây lâm nghiệp cho giá trị kinh tế cao. Bao mồ hôi công sức đổ xuống, bao tiền của gia đình gom góp được bỏ ra đầu tư. Thế nhưng, đến khi cây quế bắt đầu cho thu hoạch thì giá quế tụt xuống trầm trọng từ trên 10.000 đồng/kg xuống còn 2.000 đồng/kg.

Thua lỗ nhưng không thể nản lòng, nhụt chí, năm 1997, bác Hồng chuyển sang trồng keo nhưng chỉ trồng với số lượng ít do khi đó vấn đề đầu ra cho sản phẩm vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, đất không phụ công người, nhờ cần cù chịu khó, những rừng keo của gia đình cứ thế sinh trưởng, phát triển tốt sau hơn 5 năm đã cho thu hoạch với giá trị 30-40 triệu đồng/ha. Từ hiệu quả này, bác Hồng tiếp tục vận động bà con nông dân nhận đất trồng rừng. Gia đình bác cũng đã nhận thêm hơn 10 ha tại xã Đồng Lâm (Hoành Bồ) để trồng keo. Bác Hồng tâm sự: "Ngày mới nhận đất trồng rừng thú thật bản thân tôi lo lắng lắm. Tôi không sợ thất bại làm gia đình mình lâm vào cảnh khó khăn. Mà điều tôi sợ nhất là để bà con mất lòng tin. Nhưng nhìn những "tấc đất, tấc vàng" bị bỏ hoang trong khi đời sống của người dân ở đây còn khó khăn đã thôi thúc tôi phải quyết tâm làm cho bằng được. Trồng keo không mất nhiều công chăm sóc như những loại cây lâm nghiệp khác, chỉ nặng công phát dọn, khai hoang vụ đầu tiên; việc trồng, chăm sóc phải đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và nên trồng theo hình thức luân canh gối vụ để tiện chăm sóc, bảo vệ và có nguồn thu bảo đảm cho việc đầu tư ở những năm tiếp theo". Đất đã không phụ công người, năm ngoái, gia đình bác đã thu hoạch được gần 10 ha rừng, bán với giá bình quân từ 600-650 đồng/kg gỗ, đạt khoảng 40 triệu đồng/ha, trừ chi phí có lãi hàng trăm triệu đồng. Vụ vừa rồi, gia đình bác Hồng đã tới kỳ thu hoạch nhưng vẫn để cho đúng với tiêu chuẩn lâm nghiệp 8-10 năm để bán gỗ xẻ cho được giá.

Đến Tiên Yên, hỏi thăm về gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, chúng tôi được nghe giới thiệu về ông Lã Trung Thành, thôn Bắc Lù, xã Hà Lâu. Dẫn chúng tôi đi thăm những rừng thông, keo, sa mộc của gia đình, ông Thành không giấu niềm vui, sự kỳ vọng ở những cánh rừng do chính bàn tay mình dày công trồng, chăm sóc. Đến nay phần lớn diện tích đã đến kỳ thu hoạch, còn lại cũng đang ở độ sinh trưởng, phát triển mạnh nhất.

Ông hào hứng kể về quá trình nhận đất trồng rừng của gia đình. Nguyên là đội trưởng đội 5, Lâm trường Tiên Yên trước kia (nay là Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên), nhưng gia đình lại không nhận đất lâm nghiệp theo chính sách giao đất, giao rừng của nhà nước mà nhận khoán rừng của lâm trường từ năm 1998 để trồng mới, khoanh nuôi và bảo vệ rừng với diện tích 12 ha. Ngay khi nhận đất, gia đình ông Thành đã tập trung trồng 2 ha thông nhựa, rồi sau đó là trồng keo, sa mộc và đến nay đã trồng kín diện tích đất nhận khoán. Cùng với trồng rừng, do có kinh nghiệm, gia đình còn nhận thêm công việc ươm cây giống cho dự án trồng rừng Việt Đức thực hiện tại địa phương. Ông Thành tâm sự: Ngày vợ chồng tôi mới nhận khoán rừng, khu vực này toàn là cỏ tranh, rất dễ xảy ra cháy. Vì vậy việc tuyên truyền để mọi  người cùng nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, đặc biệt là các cháu chăn thả trâu, bò trong rừng không phá hoại cây, không sử dụng lửa là điều rất khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, vợ chồng ông vừa vận động bà con thực hiện tốt các biện pháp trồng rừng. Gia đình ông luôn là hộ làm mẫu trong mọi khâu từ phát dọn thực bì, thường xuyên kiểm tra, làm đường băng cản lửa theo đúng quy định, thiết kế của ngành lâm nghiệp. Cùng với đó, gia đình ông Thành còn nhận khoanh nuôi bảo vệ hơn 1 ha rừng tự nhiên để đảm bảo nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái. Với niềm hăng say lao động sản xuất, hàng ngày vợ chồng ông thường chuẩn bị thức ăn, nước uống lên rừng từ sáng tinh mơ cho đến khi tối nhọ mặt người mới về. Quần quật quanh năm ngày tháng với rừng, cả hai vợ chồng không coi đó là nỗi vất vả mà lại xem là niềm vui lớn của gia đình.

Ông Thành thường tâm niệm: trồng rừng, bảo vệ rừng vừa là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi người. Ông thực sự cảm thấy vui khi thấy những cánh rừng của gia đình đã cho thu nhập kha khá. Năm trước, gia đình đã thu hoạch được 3 ha keo, giá bán trung bình trên 30 triệu đồng/ha, trừ phần trả cho Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên theo hợp đồng thoả thuận, gia đình ông đã hưởng lợi hàng chục triệu đồng. Và hiện nay, 2 ha thông của gia đình ông với trên 3.000 cây cũng đã đến kỳ cho thu hoạch. Theo tính toán, bình quân mỗi cây thông sẽ cho thu khoảng 6kg nhựa, với giá bán hiện nay 48.000-50.000/kg nhựa thì thu nhập của gia đình cũng khá cao. Ông Thành tâm sự: Sống giữa núi rừng cộng với hơn 30 năm công tác trong ngành lâm nghiệp tôi hiểu hơn ai hết, người dân muốn thoát nghèo, nhất là người dân vùng cao phải nhận thức đầy đủ lợi ích của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Phú tại sơn lâm ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Ngân bên vườn ươm cây giống của gia đình.

Ở huyện Ba Chẽ, mọi người đều biết đến bà Nguyễn Thị Ngân, khu 2, thị trấn Ba Chẽ không chỉ là hộ trồng rừng giỏi mà cơ sở ươm giống cây lâm nghiệp uy tín. Thương hiệu "cây giống bà Ngân" đã vượt qua phạm vi của tỉnh. Bà Ngân cho biết: Do cả hai vợ chồng đều gắn bó với ngành lâm nghiệp nên nghề ươm cây giống được gia đình thực hiện từ những năm 1980. Tuy nhiên, lúc đó số lượng và chủng loại giống chưa nhiều, chỉ đủ đáp ứng cho việc trồng rừng của gia đình, Lâm trường Ba Chẽ trước kia và một số người dân. Từ năm 1995, khi cây keo được người dân trồng đại trà và trở thành một trong những cây trồng chính trong cơ cấu cây lâm nghiệp thì quy mô nghề ươm cây giống của gia đình ngày càng được mở rộng. Từ chỗ mỗi năm, cơ sở của gia đình chỉ ươm được 200.000-300.000 cây giống các loại thì nay đã lên tới 800.000-1,2 triệu cây/năm. Với giá bán bình quân trên 1.200 đồng/cây đã mang lại thu nhập khá cao cho gia đình. Điều đáng nói là giống cây do cơ sở sản xuất ra luôn được bà con, các công ty lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng do thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng đối với cây giống của ngành lâm nghiệp.

Cùng với nghề ươm cây giống, gia đình bà còn nhận đất trồng rừng từ năm 1990. Đến nay diện tích rừng của gia đình đã lên tới trên 100 ha bao gồm keo, thông, sa mộc và nhiều loại cây lâm sản khác. Bình quân mỗi năm, gia đình có từ 15-20 ha rừng cho khai thác, với giá bán trên dưới 30 triệu đồng/ha, cho doanh thu 500-600 triệu đồng mỗi năm. Chỉ cho chúng tôi xem những cánh rừng màu mỡ do bàn tay mình trồng, chăm sóc mỗi ngày đang lên xanh tốt, bà Ngân không giấu niềm hạnh phúc, tự hào.

Tạm biệt những người yêu rừng, tôi thầm mong, sẽ có nhiều hơn nữa những cánh rừng bạt ngàn màu xanh như của bác Hồng, ông Thành, bà Ngân được trải dài trên đất mỏ thân yêu.

Cùng chuyên mục