Huyện Đầm Hà có 4 xã giáp biển (Tân Bình, Đầm Hà, Đại Bình và Tân Lập) với chiều dài tính theo đường chim bay là 21km, trong đó xã Tân Bình có bờ biển dài nhất: 7,8km.
Bãi triều giàu có
Vùng bãi triều của Đầm Hà rất giàu tiềm năng, khả năng nuôi trồng hải sản rộng trên 12.000ha. ở bãi triều này, chỉ tính riêng năm 2009, về nuôi trồng, đã thu được hơn 400 tấn tôm; 186 tấn cá lồng bè; 1.100 tấn nhuyễn thể 2 mảnh các loại. Trên cả tỉnh, chỉ 3 huyện có nguồn lợi sá sùng lớn nhất là Vân Đồn, Hải Hà và Đầm Hà. Bởi ở đây thủy triều lên xuống hiền hòa, không gây ra sóng mạnh (do đảo chắn sóng) là điều kiện lý tưởng cho sá sùng (giun trắng) sinh trưởng. Diện tích các trương (những bãi cát ngập khi triều lên và phơi ra khi nước biển rút) có nguồn lợi sá sùng và bông thùa (giun đen) ở đây là: Tân Bình hơn 400ha; Đại Bình khoảng 600ha; Đầm Hà hơn 100ha và Tân Lập hơn 10ha. Những năm trước, chỉ tính riêng bãi biển Tân Bình, khi cao điểm có từ 500 đến 600 người đến đào bắt sá sùng. Và đó cũng là tình trạng chung ở tất cả bãi triều của huyện, nên đã làm cạn kiệt sá sùng trong nhiều năm. Bởi vậy, hầu hết các hộ dân chuyển sang nuôi một số loại hải sản trên bãi triều cho thu nhập ổn định hơn. Những hộ dân đi đầu trong việc này là ông Hứa Văn Triệu có diện tích 7.000m2 mặt đầm, thu được 3,5 tấn tôm/vụ; ông Đinh Văn Đàn có 1ha thả ngao thu được 40 triệu đồng/năm; và một hộ khác, nuôi ngêu có nguồn gốc từ huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre thu được 43 đến 50 triệu đồng/năm.
Một góc bãi triều có nguồn lợi thuỷ sản lớn ở xã Tân Bình (Đầm Hà).
Những tồn tại ở Tân Bình
Việc tự khoanh vùng chiếm trái phép bãi triều có lúc đã rộ lên ở khắp các xã. Song chỉ riêng Tân Bình là không dẹp được bởi “vướng” chuyện quy hoạch, hợp đồng thí điểm mà xã và huyện đã làm trước đó. Từ thực tế sá sùng đã cạn kiệt không còn là đối tượng khai thác chủ yếu, bà con hướng mạnh sang nuôi nghêu, ngao. Năm 2005, xã Tân Bình quy hoạch 344ha (có hiệu lực đến hết năm 2010) bãi triều giao cho hàng trăm hộ dân của xã nuôi trồng thủy sản. Tại đây dân đã phát triển và nuôi được 113ha nghêu, ngao; 60ha tôm; 12ha sò. Bên cạnh đó, xã giữ lại hơn 40ha trương Cồn Giữa (vùng giàu có nhất về hải sản) không quy hoạch để nhân dân khai thác tự nhiên. Cùng thời điểm đó, từ đề xuất của ông Lê Văn Huệ (sinh năm 1957) người xã Tân Bình xin khoanh nuôi thí điểm sá sùng trên diện tích 5ha tại Cồn Giữa, huyện đồng ý cho làm (thời hạn đến năm 2009). Mục đích, qua mô hình này, Đầm Hà có kinh nghiệm bảo tồn bền vững nguồn lợi sá sùng và xây dựng lịch khai thác hợp lý hàng năm. Thế nhưng, ngay lập tức huyện Đầm Hà đã cho dừng việc nuôi thí điểm này. Lý do, ông Lê Văn Huệ không tiến hành nuôi sá sùng ở vị trí được giao mà lập hàng rào lấn 12,4ha ở địa điểm khác. Đồng thời ông còn “nống” ra bao chiếm thêm 17ha, nâng tổng số thành 30 ha bãi triều để tự mình “quản lý”. Làm theo ông Huệ, 19 hộ dân, kể cả người ở thị trấn và xã khác đồng loạt ra rào chiếm bãi trương Cồn Giữa. Ngày 28-1-2010 chính quyền xã Tân Bình kiểm tra thực địa ở Cồn Giữa thì có đến 15 hộ với diện tích bao chiếm từ gần 3.000 đến 9.000m2.
“Cuộc chiến” sá sùng
Vì nguồn lợi thu được từ sá sùng quá lớn nên việc giải tỏa các hộ bao chiếm trái phép bãi Cồn Giữa gặp rất nhiều khó khăn. Riêng trường hợp ông Lê Văn Huệ đã nhiều lần cam kết tự tháo dỡ song đều không thực hiện. Từ đầu năm đến nay xã và huyện đã tổ chức 3 lần cưỡng chế quyết liệt như chặt hết các cọc tre quanh diện tích bao chiếm nhưng sau đó ông Lê Văn Huệ đều cắm cọc trở lại để “xác lập chủ quyền”. Khi hỏi về nguồn lợi sá sùng, ông Huệ cho biết, vào con nước khai thác, trong diện tích hơn 12ha bãi triều, hàng ngày có từ 20 đến 30 nhân công khai thác. Ông phải trả từ 500.000 đến 600.000 đồng/lao động (mỗi người đào được từ 17 đến 18kg sá sùng/ngày). Giá trị sá sùng khá lớn, một kg tươi hiện bán từ 110.000 đến 150.000 đồng; 1kg khô tùy theo chất lượng, bán từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Trong khu vực tự cho mình quyền quản lý, ông Lê Văn Huệ có ống nhòm quan sát từ chòi cao rồi bắt người dân đào sá sùng ở đó phải bán rẻ. Mâu thuẫn trên địa bàn xã Tân Bình ngày càng lớn khi trong một ngày, ông Lê Văn Huệ thu về hàng tấn sá sùng tươi, còn các hộ nghèo chỉ đào được vài cân, lại buộc phải bán rẻ. Gặp những người đào sá sùng trong vùng bãi triều do ông Huệ kiểm soát, họ bức xúc: “Giá thị trường cao, ông ấy bắt bán lại 30.000 đồng/kg tươi, bãi triều cha ông để lại là của chung, nay ông Huệ tự chiếm riêng cho mình theo kiểu của “thổ phỉ”. Ai không theo, ông ta dọa nghe khiếp lắm. Dân cả xã không dám “dây”! Tìm hiểu, chúng tôi được biết ông Huệ đã có khá nhiều tiền án.
Quyết tâm của huyện
Trao đổi với PV Báo Quảng Ninh về vấn đề này, ông Đào Thanh Lưỡng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cho biết: Các xã vùng biển của huyện đều là dân thuần nông, thu nhập thấp lại không có nghề phụ, nên nguồn lợi từ bãi triều được họ xem là manh áo, quyển vở của con cái họ. Bởi vậy, huyện đặt quyết tâm cao nhất để duy trì và phát triển bền vững những nguồn lợi hải sản tự nhiên, đặc biệt là con sá sùng. Các ban, ngành chuyên môn của huyện cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện dự án đồng quản lý nguồn lợi thủy sản (chủ yếu là sá sùng) trên diện tích 600 ha bãi Trương Cả ở xã Đại Bình, theo mô hình của vùng nuôi nghêu tập trung ở huyện Ba Tri (Bến Tre). Vừa qua, dự án này đã tập huấn kỹ thuật cho 200 hộ dân ở 5 thôn của xã. Mọi người đều có ý thức thực hiện đúng quy trình như riêng 6 tháng trong năm, (từ tháng 4 đến tháng 9) vào mùa sinh sản của sá sùng, nhân dân sẽ không khai thác. Lâu dài, từ kinh nghiệm Đại Bình huyện sẽ nhân rộng mô hình. Về trương Cồn Giữa, trước mắt huyện giao cho lực lượng quân sự trên địa bàn, kết hợp cùng chính quyền xã Tân Bình, xây dựng quy chế bảo vệ mới, sau khi đã ổn định trật tự, sẽ chọn biện pháp quản lý phù hợp hơn.