Là xã có đất rừng rộng và khá màu mỡ, thích hợp cho việc trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả hoặc cây cao sản nên Lương Mông lấy trồng rừng, xây dựng mô hình trang trại vườn đồi làm kinh tế mũi nhọn nhằm đẩy mạnh phát triển theo hướng bền vững. Có thể nói, đời sống kinh tế của mỗi gia đình ở Lương Mông, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều gắn bó chặt chẽ với rừng.
Đồng chí Khúc Thanh Nghị, Chủ tịch UBND xã Lương Mông, nói với chúng tôi: "Để bà con nơi đây có được kinh tế phát triển mạnh như hiện nay chúng tôi cũng đã gặp không ít khó khăn. Như việc hô hào mọi người trồng rừng chẳng hạn, ban đầu chính cán bộ đi trước, động viên vợ con làm thử… Sau khi thấy hiệu quả thì bà con trong thôn mới mạnh dạn đứng ra nhận rừng và cây giống để trồng…”. Xã Lương Mông đã xác định để người dân toàn tâm toàn ý "an cư lạc nghiệp" ngay trên đất của mình thì trước tiên phải xoá bỏ những tập tục lạc hậu. Muốn vậy, những cán bộ có năng lực đã được phân công đi sâu, đi sát các sinh hoạt cùng với người dân, thông qua đó tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của họ để tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả nhất. Từ việc ý thức được rằng muốn giàu thì phải phát triển kinh tế từ rừng, một số hộ dân Lương Mông đã mạnh dạn nhận hàng trăm ha để vừa trồng cây vừa kết hợp với nuôi ong, nhím v.v... Ông Tằng A Tài là một trong những hộ gia đình trước kia luôn phản đối việc giao đất rừng. Ông bảo từ trước đến nay cứ thoải mái săn bắn con chim, con thú, nếu "chia rừng" cho các hộ thì… chặt mất "nguồn sống" này của ông à? Thế nhưng, cuối cùng, sau khi được cán bộ vận động, giải thích, Tằng A Tài cũng phải nhận rừng để có việc làm. Và đến thời điểm này hộ gia đình của ông là một điển hình về phát triển kinh tế vườn rừng nơi đây. Với trên 10ha rừng keo và quế, Tằng A Tài còn nuôi cả ong lấy mật, đồng thời đang dự tính nuôi thêm nhím, nai v.v... Tằng A Tài nói: "Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là nhận lấy một khoảnh rừng rồi trồng cây gì thì trồng, chủ yếu là lấy chỗ để đặt bẫy, săn bắt thôi. Nhưng sau đó lãnh đạo xã chúng nó cứ động viên là lấy giống về mà trồng rừng, ừ thì làm thôi! Thế nhưng cũng phải nhờ các cán bộ hướng dẫn mãi mới làm được đấy! vì trước kia chỉ biết phá rừng chứ có bao giờ trồng rừng đâu...". Bây giờ thì mỗi năm gia đình Tằng A Tài thu được khoảng vài chục triệu đồng thông qua khai thác vườn rừng. Từ đó mà có tiền cho con cái học hành nên cả nhà đều rất phấn khởi.
Trung tâm xã Lương Mông đang được chỉnh trang.
Kinh tế phát triển kéo theo đời sống văn hoá của người dân cũng ngày càng được nâng cao hơn. Nhiều công trình xã hội được xây dựng rất khang trang; hệ thống trường học, trạm xá, cầu cống v.v... đều được kiên cố hoá. Chủ tịch UBND xã Lương Mông Khúc Thanh Nghị tỏ ra rất vui: "-Đời sống của người dân được nâng cao cũng giúp cho công tác an ninh quốc phòng vững chắc hơn, đặc biệt đồng bào không còn nghe bọn người xấu lôi kéo dụ dỗ vào những việc xấu; không những thế họ sẵn sàng hợp tác với chính quyền để chỉ mặt bọn chúng. Lương Mông có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho bà con có cơ hội để phát triển hết thế mạnh của mình…”