Trong số 4 con tàu neo ở cảng Cam Ranh chờ chở các đoàn công tác đi thăm Trường Sa dịp Tết Bính Thân 2016, tàu HQ-561 nổi bật với hình chữ thập đỏ trên nền trắng vỏ tàu. Suốt hải trình gần 20 ngày đầy sóng gió, chúng tôi đã sống trên con tàu được mệnh danh “bệnh viện trên biển”, được thuỷ thủ đoàn quan tâm, chăm sóc, sẻ chia những vất vả, khó khăn với người lần đầu đến với Trường Sa. Đồng thời, thấy được nỗi vất vả của những người lính “mang hai màu áo”, luôn túc trực trên biển với nhiệm vụ cao cả: Vừa bảo vệ vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc, vừa chữa bệnh, cứu người...
Bệnh viện giữa biển khơi
17h chiều ngày 5-1, sau 3 hồi còi dài chào tạm biệt cảng Cam Ranh, tàu HQ-561 rẽ sóng ra khơi, đưa quà Tết, tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Vừa lên tàu, chúng tôi - những phóng viên báo chí tham gia đoàn công tác nhận phòng ở rồi lao vào viết tin, bài gửi về đất liền. Bởi, chỉ 2, 3 tiếng sau khi tàu nhổ neo, ra ngoài vịnh là sóng điện thoại sẽ yếu đi, việc chuyển tin, bài qua mạng sẽ rất khó khăn. Mải mê làm việc, khi hoàn tất chuyện gửi tin, bài cũng đã gần 10 giờ đêm, nhưng có lẽ do “bệnh nghề nghiệp” nên chúng tôi không ngủ mà tìm đến buồng lái làm quen với thuỷ thủ đoàn cũng như để được thoả mãn sự tò mò về con tàu rộng lớn.
Đêm. Nhìn ra biển chỉ thấy một màu đen thẫm. Sóng bắt đầu mạnh hơn so với lúc tàu rời cảng. Buồng lái ở tầng cao nhất của tàu, cũng là nơi độ nghiêng lắc mạnh hơn. Thật vui khi người mở cửa đón chúng tôi là Đại uý, Thuyền trưởng Hoàng Đình Duyến. Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ những lời hỏi thăm, chia sẻ rất đời thường, sau đó hướng dần về con tàu HQ-561. Thủ lĩnh tàu giới thiệu: “HQ-561 hoàn toàn do Việt Nam đóng, là con tàu bệnh viện hiện đại nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay. Tàu được chế tạo tại Công ty Z189 (Bộ Quốc phòng), hạ thuỷ ngày 26-4-2012 và đi vào hoạt động đầu năm 2013. Tàu có tải trọng trên 2.000 tấn, chiều dài 71m, chiều rộng hơn 13m. Tàu chuyên chở được khoảng 200 người, thuỷ thủ đoàn cùng ê kíp bác sĩ, có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển, chịu được sóng từ cấp 8 đến cấp 10”.
Ngoài các trang thiết bị thông tin liên lạc, khí tài hàng hải hiện đại, HQ-561 là tàu bệnh viện nên được thiết kế, bố trí hợp lý với các trang thiết bị y tế tiên tiến bậc nhất. Bao gồm: Phòng tiếp nhận bệnh nhân, phòng mổ vô trùng, phòng hồi sức cấp cứu, phòng hội chẩn, phòng điều trị răng - hàm - mặt, buồng chụp X-quang, buồng thiết bị giảm áp, 4 buồng điều trị bệnh nhân với 20 giường cùng kho thuốc. Thiết bị y tế gồm có máy chụp X-quang cao tần, máy siêu âm màu, điện tim, nội soi, xét nghiệm máu 18 thông số, xét nghiệm nước tiểu; các thiết bị giảm áp, gây mê, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật... Đặc biệt, trên tàu có phòng mổ và phòng hội chẩn được trang bị hệ thống truyền hình trực tiếp qua hệ thống vệ tinh Vinasat với Bệnh viện 175 (TP Hồ Chí Minh). Khi đang hành trình trên biển mà gặp các ca bệnh phức tạp, đội ngũ y, bác sĩ tàu HQ-561 có thể kết nối ngay với Bệnh viện 175 để nhận sự tư vấn, hỗ trợ, hội chẩn từ đất liền nhằm xử lý kịp thời, an toàn cho người bệnh.
“Hơn 3 năm qua, tàu 561 ngoài việc cứu chữa cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân trên biển và các đảo, tàu còn đảm đương nhiều trọng trách, như thăm khám định kỳ cho quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; phục vụ các chuyến thay quân của đơn vị; chở các đoàn công tác ra thăm, làm việc tại Trường Sa... Và cũng như những con tàu khác của lực lượng hải quân Việt Nam, HQ-561 luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu” - Thuyền trưởng Hoàng Đình Duyến cho biết.
Cái tình của “người lính mang hai màu áo”
Phải mất 2 ngày đầu, chúng tôi mới quen được đường đi lối lại trên tàu. Và cũng đến ngày thứ 2, phòng B9 - “bản doanh” của 6 phóng viên nữ chúng tôi đã phải nhờ đến bác sĩ. Chuyện là, đi Trường Sa, ai cũng sợ say sóng. Trong số 6 chị em nữ phòng tôi, có 2 người say sóng nhẹ, 2 người say sóng nặng và 2 người rất nặng. Phóng viên Thanh Tiền (Đài PT-TH Hậu Giang) và Đào Quyên (Báo Thái Bình) được xếp vào diện “say sóng nặng” khi 2 ngày liền không ăn uống gì, chỉ nằm bẹp một chỗ. Tuy đã được tổ phục vụ trên tàu mang đến nào cháo, nào cháy cơm, nước đỗ đen..., nhưng cứ ăn vào là 2 cô bé lại “trả biển nuôi cá”. Đêm ngày thứ 2 trên biển, sức khoẻ của Thanh Tiền giảm sút hẳn. Cứ vài tiếng, Trung tá, bác sĩ Thái Đàm Lương - Trưởng ngành Tổng hợp của tàu lại gõ cửa phòng hỏi thăm sức khoẻ của Tiền, Quyên. Đến 10 giờ đêm, thấy sức khoẻ Thanh Tiền không ổn, bác sĩ đã chỉ định truyền nước cho Tiền. Cả đêm ấy, khi chúng tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, vẫn thấy bác sĩ Lương và Trung uý, y sĩ Phan Văn Linh túc trực theo dõi, thay chai dịch truyền cho Thanh Tiền.
Không chỉ Thanh Tiền, những ngày trên tàu, “chị cả” phòng B9 là Lê Thị Phương Loan (Đài TT-TH huyện Ia Grai, Gia Lai) cũng bị đau do sỏi thận. Chị được bác sĩ Thái Đàm Lương siêu âm, kiểm tra, phát thuốc và đưa ra lời khuyên trong ăn uống, sinh hoạt. Trong hành trình 18 ngày trên biển, hơn 200 người trên tàu không tránh được có người ốm đau, bệnh tật nhưng đều được các y, bác sĩ nhiệt tình thăm khám. Bác sĩ Thái Đàm Lương tâm sự: “Anh em, đồng chí đều đang công tác xa nhà, không có người thân bên cạnh nên những khi đau ốm rất dễ xuống tinh thần. Đôi khi, mình chữa bệnh cho anh em, còn kiêm cả động viên, tâm sự, chia sẻ để các cán bộ, chiến sĩ thoải mái tinh thần, chiến thắng bệnh tật”.
Gắn bó với tàu từ khi tàu đi vào hoạt động, bác sĩ Thái Đàm Lương nhớ rõ ngày tháng từng ca cấp cứu, chữa trị cho ngư dân. Như, hồi đầu tháng 7-2015, tàu HQ-561 đã cứu chữa cho 11 ngư dân tàu cá Bình Định bị chìm tàu tại vùng biển Trường Sa. Bác sĩ Lương nhớ lại: “Có 1 tàu sau khi cứu được 11 ngư dân đã báo cho tàu HQ-561. Với khoảng cách gần 30 hải lý, thời tiết gió bão và sóng cấp 5, cấp 6, gần ba tiếng sau chúng tôi mới cập được mạn tàu tiếp cận bệnh nhân. Lúc đó các ngư dân gần như lả đi, trên người họ chỉ có mỗi bộ đồ ướt dính chặt vào người. Chúng tôi nhanh chóng đưa họ vào phòng khám tổng quát, tiến hành hồi sức. Rất may không ai có vấn đề gì nghiêm trọng...”. Trước đó, tháng 6-2015, tàu HQ-561 tiếp nhận ngư dân Đặng Văn Bình (51 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não, hôn mê. Các bác sĩ trên tàu đã hội chẩn với Bệnh viện 175 để cấp cứu bệnh nhân. Tàu cũng chạy về đảo Trường Sa, đưa bệnh nhân lên trực thăng chờ sẵn để về Bệnh viện 175 điều trị tiếp. Còn rất nhiều ca cấp cứu khác được ghi lại trong nhật ký khám chữa bệnh của tàu. “Cán bộ, chiến sĩ, ngư dân trên quần đảo Trường Sa đều làm việc nơi sóng gió khắc nghiệt, lại xa gia đình, nên chúng tôi vừa chữa bệnh, vừa chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ như anh em trong nhà, giúp họ nhanh chóng vượt qua bệnh tật...” - Y sĩ Phan Văn Linh tâm sự.
Còn khoảng 2 ngày thì tàu HQ-561 hoàn thành nhiệm vụ, cập bến Cam Ranh, cũng lúc này, y sĩ Phan Văn Linh nhận tin bố mất. Không khí trên tàu như lắng lại, mọi người đều đến chia sẻ nỗi mất mát cùng anh. Khi ấy, Chính trị viên tàu Dương Văn Đắc mới chia sẻ với chúng tôi: Bố của y sĩ Phan Văn Linh bị ung thư mấy năm nay. Trước ngày đi công tác, anh đã xin nghỉ phép về chăm sóc bố. Thời điểm đó, ông đã yếu lắm rồi nhưng vì nhiệm vụ, anh vẫn gác lại chuyện nhà để về đơn vị tham gia chuyến công tác. Không chỉ y sĩ Phan Văn Linh, khi tàu vừa rời bến được 2 ngày, bác sĩ Thái Đàm Lương cũng nhận tin bố vợ mất mà không thể về chịu tang được. “Nhận được tin báo, anh em trên tàu đã đến chia sẻ, động viên các đồng chí vững vàng, vượt qua nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ, những người lính chúng tôi đã quen đối mặt với những khó khăn, gian khổ. Chính trong gian khó, mất mát ấy, tình đồng đội, đồng chí càng thêm gắn bó, sâu sắc...” - Chính trị viên Dương Văn Đắc khẳng định.
Đã gần 1 tháng sau ngày chia tay tàu 561, chia tay những người bạn gắn bó vỏn vẹn 18 ngày nhưng đã trở nên thân thiết như anh em một nhà, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện, hỏi thăm nhau. Mỗi người đã trở về với guồng quay cuộc sống của riêng mình, nhưng hình ảnh con tàu HQ-561 như một bệnh viện thu nhỏ trên biển, tấm lòng của những người lính mang hai màu áo trắng hải quân - bác sĩ chắc chắn sẽ in mãi trong ký ức của mỗi người chúng tôi...
Hoàng Quý[links()]