Chuyện bà Nhiên đi đòi “danh dự” cho chồng

Ở thôn Khe Cát (xã Minh Thành, huyện Yên Hưng) không mấy ai là không biết chuyện cụ bà Lương Thị Nhiên thời còn khoẻ mạnh đã không quản vất vả, hết lên huyện, lên tỉnh, rồi còn lên cả Trung ương nữa, để "kêu" cho chồng mình được công nhận là liệt sĩ.

Mấy năm gần đây, do tuổi già sức yếu (năm nay cụ Nhiên đã 90 tuổi) không đi lại được nữa thì cụ làm giấy uỷ quyền cho em trai là Lương Văn Mấn tiếp tục đi "kêu"...

Tôi đến nhà cụ để hỏi cho rõ sự tình, nhưng xem ra tuổi tác đã khiến cụ không còn minh mẫn nữa. Cụ chỉ còn nhớ mỗi điều:

"-Giặc Pháp nó giết ông ấy vì ông ấy theo Việt Minh!"...

Chuyện bà Nhiên đi đòi “danh dự” cho chồng ảnh 1
Bản xác nhận, bản cam kết đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông Trần Văn Thuỷ của ông Nhân và ông Lễ và văn bản Thông tri số 116/LĐ-TBXH-TTr của Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh.

Chuyện xảy ra 50 năm trước...

Bà Trần Thị Tuyến (năm nay 67 tuổi), con gái của cụ Lương Thị Nhiên, vẫn không quên được cái ngày bọn lính ở bốt Rô-manh (Rô-manh là tên của viên Đồn trưởng thực dân Pháp khét tiếng độc ác tại xã Minh Thành những năm ấy) đến  nhà bắt bố mình mang đi vào buổi sáng ngày 15-2-1951. Bà kể:

- Hồi ấy tôi chỉ mới lên 8, 9 tuổi, nhưng những gì xảy ra mấy hôm đó thì tôi nhớ rất rõ. Buổi tối hôm trước, bố mẹ tôi có vẻ rất lo lắng. Bố tôi bảo mẹ tôi:  "- "Thằng" Tới (tên một người bạn của ông Trần Văn Thuỷ, bố bà Trần Thị Tuyến) bị bắt rồi! Nó mà khai ra thì nguy...".

Và quả đúng như bố tôi lo lắng, sáng hôm sau bọn lính xuống vây quanh nhà tôi. Bố tôi không có nhà nên chúng phục sẵn ở đó, đến khi bố tôi vừa xuất hiện ngoài ngõ thì chúng ập tới trói bố tôi lại, dẫn đi! Cũng trong ngày hôm ấy, bọn chúng còn bắt chú Toan (cũng là một người bạn của ông Trần Văn Thuỷ) và một vài người khác nữa. Sau này, khi lớn lên tôi mới biết bố tôi và những người khác bị bắt không phải do chú Tới khai ra, mà là do một tên chỉ điểm của địch (tên là Phạm Văn Khuyến, sau này ông ta đã bị chính quyền cách mạng bắt và xử án phạt tù...) cài vào trong đội du kích. Hôm sau (hay hai hôm sau gì đó, tôi không nhớ rõ) thì chúng đưa chú Toan ra xử bắn để thị uy những người còn lại. Thế nhưng chắc là không moi được thông tin gì nên ngày hôm sau chúng đưa bố tôi và mấy người còn lại ra phía sau bốt sát hại rồi vứt chung xuống một cái hố đào sẵn... Mãi sau này, mẹ tôi cùng với thân nhân của những người bị địch bắn mới được đến thắp hương và cải táng cho các cụ. Nhưng nói thật với anh, mẹ tôi bảo, chỉ có cái đầu bố tôi thì bà nhớ, không lẫn được, còn thân thể, chân tay thì...

Bà Tuyến nói đến đây thì nghẹn lại. Một lúc sau mới nói tiếp:

- Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi cũng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi mấy chị em tôi. Rồi hoà bình lập lại, mẹ tôi được các bác, các chú từng hoạt động du kích thời kỳ tạm chiếm, như chú Nhân, chú Lễ v.v... động viên, giúp đỡ và giới thiệu vào Đảng. Bà từng là uỷ viên BCH Hội phụ nữ huyện, Hội trưởng Hội phụ nữ xã những năm chống Mỹ; mới đây bà đã được  trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Tôi hỏi bà Tuyến vì sao suốt bao nhiêu năm trôi qua mà gia đình lại không đề nghị công nhận danh hiệu liệt sĩ cho ông Trần Văn Thuỷ, bà Tuyến buồn rầu nói:

- Hồi mẹ tôi còn trẻ, còn làm cán bộ xã, bà cũng có đặt vấn đề nhưng các bác trong Uỷ ban xã lúc ấy bảo liệt sĩ thì phải là bộ đội, có phiên hiệu đơn vị đầy đủ, hay chí ít cũng phải đang chiến đấu mà bị địch bắn chết; chứ như bố tôi, chẳng có giấy tờ, sổ sách gì chứng minh thì làm sao công nhận được! Mẹ tôi vốn cũng chẳng được học hành gì nhiều nên nghe vậy thì biết vậy, không có thắc mắc gì cả! Được cái, mặc dầu bố tôi không được công nhận liệt sĩ nhưng xã cũng đã coi gia đình chúng tôi như một gia đình thuộc diện chính sách. Tôi được xã ưu tiên cho đi học lớp y sĩ, em gái tôi thì đi học dược sĩ và cậu em trai út được đi du học tại Trung Quốc...

Cho đến năm 1988, khi Chính phủ có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận liệt sĩ thì mẹ tôi mới bắt đầu hiểu ra. Và bà đã kiên trì làm đơn lên trên để đề nghị công nhận danh hiệu này cho bố tôi. Bà bảo: "-Đó là danh dự của bố chúng mày! Vì thế tao nhất định phải "kêu" cho bằng được!".

Thế nhưng, sự việc lại không theo ý bà Nhiên mà càng ngày càng trở nên phức tạp...

Chuyện bà Nhiên đi đòi “danh dự” cho chồng ảnh 2
Ông Trần Văn Lễ kể về quá trình hoạt động du kích của ông Thuỷ cho PV Báo Quảng Ninh nghe.

Vì sao những người làm chứng lại “tiền hậu bất nhất"...?

Trong số những người cùng hoạt động du kích với ông Thuỷ những năm chống Pháp mà vào thời điểm năm 1988 còn sống chỉ có hai ông Trần Văn Nhân và Trần Văn Lễ là những người biết rõ nhất. Ông Trần Văn Lễ nguyên là Trung đội trưởng trung đội du kích xã thời kỳ 1947-1949 và từ năm 1950-1954 là Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc kiêm trưởng Công an, Trưởng ban địch vận... Còn ông Trần Văn Nhân thời kỳ  1946-1948 là du kích xã, đến 1949-1951 thì chuyển lên làm cán bộ phụ trách trạm giao thông liên lạc giữa Hà Nam - Hà Bắc (huyện Yên Hưng). Ông Trần Văn Thuỷ là tiểu đội trưởng du kích, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông Trần Văn Lễ. Và đến 10-1950, khi ông Thuỷ, ông Toan, ông Tới cùng nhiều thanh niên trong xã bị địch bắt vào làm lính võ trang cho chúng, chính ông Lễ là người vẫn thường xuyên liên lạc với ba ông để giao nhiệm vụ thu thập tin tức của địch cho mặt trận Việt Minh...

Kể về cái chết của ba ông (ông Thuỷ, ông Toan, ông Tới), ông Lễ nói với chúng tôi: "-Tháng 2-1951, ta mở chiến dịch Hoàng Hoa Thám, tôi được giao nhiệm vụ gặp các cơ sở bí mật của ta trong hàng ngũ địch (là ông Thuỷ, ông Toan, ông Tới và ông Khuyến - Phạm Văn Khuyến, người đã nhắc đến ở phần trên) để nắm tin tức. Không ngờ Phạm Văn Khuyến đã phản bội, báo cho địch biết nên chúng bắt các ông ấy đem đi xử bắn...".

“- Sự việc là như vậy, sao hồi năm 1988, bác và ông Nhân lại không chứng thực để bà Nhiên làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho ông Thuỷ?" -Tôi hỏi ông Lễ. Ông im lặng một lúc lâu, sau mới nói, giọng chùng xuống:

- Nói chuyện này thật chẳng ra làm sao! Nhưng cũng phải nói thôi! Ấy là vì một chút tự ái cá nhân mà sinh ra hồ đồ! Mà cũng tại cái bà Nhiên ấy cơ, tôi với ông Nhân còn sống sờ sờ ra đấy (năm 2005 ông Nhân mới qua đời), vậy mà bà ấy không thèm hỏi gì cả, lại đi tìm người ở đâu đâu làm chứng cho chồng mình... Tôi với ông Nhân bực mình quá, bảo: -Ừ được! Để xem không có bọn này thì bà ấy có chứng minh được cho chồng mình hay không? Thế rồi khi huyện gọi chúng tôi lên để xác minh sự việc, chúng tôi đã... như vậy đấy!

Và vì lời chứng ấy của ông Nhân, ông Lễ nên cơ quan chức năng không thể xét công nhận liệt sĩ cho ông Trần Văn Thuỷ. Bà Nhiên vẫn không nản lòng, tiếp tục đi khiếu nại...

"-Đến năm 2000, thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, tôi bảo ông Nhân: "-Thôi ông ạ, chúng ta làm thế là có lỗi với Đảng, với đồng chí mình!". Và chúng tôi quyết định làm văn bản xác nhận, đề nghị cấp trên công nhận ông Thuỷ là liệt sĩ. Năm 2005 ông Nhân không may qua đời, chỉ còn tôi, tôi lại một lần nữa viết bản cam kết, kể rõ mọi chuyện đúng như đã nói với anh hôm nay!"- Ông Lễ nói với chúng tôi.

Chính vì có sự "cải chính" của ông Nhân, ông Lễ nên Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã cử cán bộ thanh tra trực tiếp đi thẩm tra, xác minh và ngày 20-1-2006 đã có Thông tri số 116/LĐTBXH-TTr (do ông Nguyễn Đình Tuấn, lúc ấy là giám đốc Sở, ký) gửi UBND huyện Yên Hưng và UBND xã Minh Thành. Trong Thông tri ghi rõ: "Từ các tài liệu và nhân chứng trên, có cơ sở khẳng định việc ông Trần Văn Thuỷ hy sinh trong khi đang hoạt động cách mạng" và "đề nghị UBND huyện Yên Hưng, UBND xã Minh Thành làm các thủ tục đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông Trần Văn Thuỷ...".

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc "có hậu", không ngờ sự việc vẫn " giẫm chân tại chỗ". Mà nguyên nhân là do một người, tự nhận là "biết rõ về ông Thuỷ " đã phản đối chuyện này!

----------------------------------------
                           (Còn nữa)
Kỳ sau:
Những lời chứng trái ngược và sự “ngả nghiêng” của nhà chức trách.

Cùng chuyên mục