Chuyện về những "ông đỡ" ở Vườn quốc gia Bái Tử Long

Nằm trên Vịnh Bái Tử Long, đảo Ba Mùn một thời còn có tên là đảo Thú, vì có rất nhiều thú rừng sinh sống, nhưng chúng bị săn bắt vô tội vạ bởi sự vô ý thức của con người. Chỉ đến khi Vườn Quốc gia Bái Tử Long được thành lập (năm 2002), nguồn tài nguyên  trên đảo mới được quản lý, gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Bây giờ, nhiệm vụ của các cán bộ kiểm lâm Vườn chẳng khác gì là “ông đỡ” cho những động vật hoang dã trên đảo.

Thả khỉ đuôi dài về môi trường tự nhiên trên đảo Ba Mùn.
Thả khỉ đuôi dài về môi trường tự nhiên trên đảo Ba Mùn.

Nỗi vất vả...

Đi cùng các cán bộ Vườn Quốc gia Bái Tử Long (QGBTL), chúng tôi đến đảo Ba Mùn trên chiếc xuồng cao tốc của đơn vị. Đảo Ba Mùn nằm cách bờ biển xã Minh Châu (huyện Vân Đồn) khoảng 2km, là một trong những đảo lớn của Vườn QGBTL. Đảo có diện tích hơn 2.000ha, chiều dài gần 20km theo hướng Bắc Nam. Thạc sĩ lâm nghiệp Khúc Thành Liêm, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn, Vườn QGBTL có dáng người nhỏ nhắn nhưng khá nhanh nhẹn. Là Giám đốc, nhưng khi lên đảo anh cũng lại xắn quần, xắn áo, lo nấu cháo chăm sóc động vật y như những anh, em khác. Anh Liêm cười xoà: “Cứ làm Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã xem ra là vững bền nhất, vì chẳng bao giờ mang cái tiếng là ăn hối lộ cả, chẳng nhẽ lại bắt mấy con thú rừng đút lót cho mình…”.

Anh Liêm cho biết, khu vực biển giáp đảo Ba Mùn được gọi là vụng Ổ Lợn. Sở dĩ có tên gọi này vì trước đây ở đây có rất nhiều lợn rừng, chúng đào ổ vùi mình sinh sống. Vụng Ổ Lợn sóng biển luôn êm ả, dù xung quanh Ba Mùn sóng vỗ trùng trùng. Vì thế nơi đây ngày, đêm có hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân vào neo đậu ngủ đêm tránh bão. Đảo Ba Mùn được ví như bức tường thành khổng lồ che chắn gió bão cho huyện Vân Đồn. Ở hai phía của đảo là cảnh đối lập nhau về sóng triều: Phía Đông thì sóng biển ầm ầm bọt nước tung trắng xoá, trong khi phía Tây đảo sóng lăn tăn, phẳng lặng. Cũng vì vị trí địa hình, địa lý, địa mạo có nhiều nét khác biệt mà Ba Mùn là nơi cư trú của nhiều loài động vật. Năm 2008-2009, từ nguồn vốn của trung ương, Vườn đã xây dựng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn trên diện tích 1ha và một con đường khoảng 20km bám theo chiều dài của đảo. Trung tâm là nơi tiếp nhận những động vật hoang dã mà các cơ quan chức năng trong tỉnh thu lại từ lâm tặc, sau khi chăm sóc chúng khoẻ mạnh sẽ đem thả về rừng…

Anh Liêm về công tác ở Vườn QGBTL từ năm 2010, cũng chừng ấy năm làm ở Trung tâm Cứu hộ. Vì công việc bận rộn, nên anh ít khi có thời gian về thăm vợ, con. Công việc cứu hộ động vật của các cán bộ Trung tâm có khi còn bận hơn chăm con mọn, bởi đa phần động vật được mang về đây đều là thu từ lâm tặc trong tình trạng rất yếu, hoảng loạn do bị trói nhốt, bỏ đói lâu ngày; nhiều con đánh mất cả bản năng hàng ngày. Thực đơn chăm sóc, môi trường sống thì mỗi loài một khác, như rùa đầu to chỉ quen sống khu vực nước suối có rêu, nhiệt độ khoảng 20 độ C và ăn tép còn đang bơi lập lờ. Vậy là phải sơ tán chúng vào môi trường tự nhiên trong rừng có suối chảy, hàng ngày các cán bộ phải phân công nhau ra sông vớt tép về cho rùa ăn. Chỉ lo cho động vật ăn thôi đã là cả một vấn đề, như mấy con diều hâu Miến Điện, khi đưa về Trung tâm do bị trói buộc nhiều ngày, nên mất khả năng tự vệ và bay lượn. Vậy là mới xảy ra chuyện thật như đùa, người không có cánh lại đi dạy chim tập bay. Các anh phải đút cho lũ diều hâu ăn, rồi đập đập cánh dạy chúng tập bay. Nơi tập bay là căn phòng rộng có chăng lưới, nhiều hôm cả người và chim cùng mệt phờ, nhưng các “ông đỡ” rất vui vì đã giúp được các chú chim tìm lại được khả năng hoang dã của mình.

May sao loại công việc “người không có cánh dạy chim tập bay” không phải thực hiện trên tất cả các loài động vật. Cuối tháng 8 năm ngoái, các anh thả 2 con rắn hổ mang chúa nặng hơn 4kg/con lên đảo Lỗ Hố, mà theo các anh, nếu người nuôi sơ ý để chúng đớp một nhát thôi thì trời cũng chẳng cứu được. May sao chúng dễ nuôi, mau hồi sức, nên khi đưa cóc, nhái vào là chúng chén ngay, nên công việc nuôi dưỡng không phải lâu dài. Khỉ là động vật bậc cao, nên việc chăm nuôi cũng dễ hơn. Thế nhưng, anh Nguyễn Văn Dương, cán bộ thú y của Trung tâm, trong một lần khám bệnh cho khỉ, vô ý bị con khỉ dữ tợn cắn, phải vào bờ điều trị 2 tuần liền. Anh Hồ Văn Kiên, một lần cho khỉ ăn, bị con khỉ chúa cào rách cổ. Các tai nạn nghề nghiệp này, là những bài học các anh rút ra từ thực tế về cách chăm sóc của từng loài. Đối với khỉ, chúng là loài vật thông minh, đưa về Trung tâm một thời gian dù vẫn giữ nguyên tính hoang dã, nhưng chúng đã có thể phân biệt được ngay người cứu mình, kẻ hại mình. Có con khỉ được các cán bộ thả về rừng cứ ngẩn ngơ nhìn lại một lúc rồi mới chịu chạy theo đàn. Có chú khỉ sau một thời gian sống trong rừng lại tự tách đàn trở về sống gần Trung tâm… Thế là hàng ngày thêm một suất thức ăn cho chú khỉ ở ngoài chuồng. Con khỉ chỉ lang thang một thời gian rồi lại vào rừng. Chỉ vậy thôi, sự lưu luyến của những con khỉ cũng khiến các anh có được niềm an ủi, động viên...

Thế nhưng, loài to lớn như gấu ngựa lại tỏ ra “bạc bẽo” vô cùng. Dù được nuôi dưỡng từ bé, nhưng nếu sơ ý là có thể bị chúng cào rách mặt hoặc cắn chết. Ở Trung tâm có 3 con gấu ngựa được nuôi dưỡng suốt 16 năm qua (trước đó nuôi dưỡng ở Vườn QGBTL, khi Trung tâm được xây dựng mới chuyển đến). Tuy chúng rất khoẻ mạnh, nhưng chưa lần nào Trung tâm tính chuyện thả về rừng, vì những con gấu nuôi nhốt từ bé cho ăn cháo, nên đã mất khả năng tự kiếm mồi, bị đói gấu rất dễ sa vào bẫy của lâm tặc. Mặt khác, thức ăn tự nhiên của gấu là măng, thịt, mật ong… còn có rất ít trên đảo. Khi đói, gấu tìm bắt các loại động vật nhỏ như chồn cáo, cầy hương để làm thức ăn, mà các loại động vật này cũng nằm trong kế hoạch bảo vệ của Vườn QGBTL. Vậy là, các chú gấu được nuôi dưỡng suốt đời, có con quá già mà chết, bộ da được nhồi bông trưng bày trong bảo tàng của Vườn.

Chăm sóc diều hâu Miến Điện.
Chăm sóc diều hâu Miến Điện.

Và chuyện của những người giữ đảo

Trên đảo còn có Trạm Kiểm lâm Ba Mùn cùng trực thuộc Vườn QGBTL, luôn duy trì khoảng 5-7 cán bộ, hoạt động song song với Trung tâm Cứu hộ, có nhiệm vụ tuần tra giữ đảo. Thông tin về mỗi lần thả động vật hoang dã lên đảo luôn gợi lòng tham cho nhiều kẻ làm ăn bất chính, sẽ ngày đêm rình mò, chỉ một chút lơ là, là bao công sức của mọi người “đổ xuống sông, xuống biển”. Theo cán bộ của Trạm, kể từ vụ đầu năm 2011, các anh bắt được 2 đối tượng chui vào rừng bẫy trộm cầy hương và đưa về Công an huyện Vân Đồn xử lý, đến nay đã không còn xảy ra chuyện lâm tặc vào Vườn bẫy thú. Tuy nhiên, công việc tuần tra canh đảo diễn ra hàng ngày, khi nhớ vợ, con quá thì ra biển ngắm trời, ngắm nước cho khuây. Lại Văn Sơn là cán bộ trẻ của Trạm, một lần về thăm nhà ở huyện Ba Chẽ, khi trở lại đảo, cô vợ thương chồng sống hàng ngày phải ăn cá khô, củ cải khô nóng ruột, đã xách theo 10 con ngan để anh em trên đảo nuôi. Mọi người mừng lắm, làm chuồng nhốt, nhưng chỉ một đêm, cầy cáo về chén sạch cả đàn ngan. Sơn cười: “Cũng là đóng góp của vợ em để nuôi động vật hoang dã trên đảo ấy mà…”. Trạm trưởng Nguyễn Hữu Mạnh kể: Có lần anh đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng phì phì dưới gầm giường, ngó xuống thấy một con rắn hổ mang dài đến 1,5m đang rướn cổ phùng mang, nom phát sợ. Có hôm đi tuần trong rừng ngẩng đầu lên thấy một chú rắn cực độc ở ngay trên đỉnh đầu. Từ đó chó trở thành vật nuôi không thể thiếu được, tối ngủ phải đưa chó vào nhà, không phải trông trộm mà là trông rắn. Vào rừng tuần tra cũng mang chó theo cùng để phát hiện ra rắn…

Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm Ba Mùn tiếp nhận từ 5-10 đợt cứu hộ. Gần đây nhất, đầu tháng 5 vừa qua, Vườn QGBTL phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thả một mèo rừng thuộc nhóm động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên trên đảo Ba Mùn.

Công Thành

Cùng chuyên mục