Có những thầy thuốc, ngoài công việc hàng ngày là khám chữa bệnh cho các bệnh nhân, họ còn kiêm luôn là những tuyên truyền viên, nhà tư vấn, nhà từ thiện, hay những người làm công tác văn hoá, bài trừ mê tín dị đoan v.v... Họ là những thầy thuốc "bách nghệ"...
Từ chuyện một thầy thuốc "cắm bản"... Ông Hoàng Văn Thanh là thầy thuốc "cắm bản" ở xã Đại Thành, huyện Tiên Yên đến nay vừa tròn 25 năm. Đặc biệt hơn nữa, 25 năm qua ông chính là "bà mụ" mát tay ở đây. Hầu hết lũ trẻ con trong làng đều từng đã cất tiếng khóc chào đời trên tay ông. Ngoài vai trò một "bà mụ", hầu như bà con trong xã ốm đau bệnh tật gì cũng đều qua bàn tay chăm sóc của ông... Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Quảng Ninh, ông được phân công công tác tại xã Đại Dực (thời điểm đó Đại Dực và Đại Thành vẫn còn chung một xã). Công việc với ông Thanh thật vất vả; chỉ riêng việc giao thông đi lại chủ yếu là cuốc bộ đã khiến cho ông chẳng mấy lúc được ngơi nghỉ. Ông ăn ngủ luôn tại trạm xá, vì muốn về nhà lại phải tắt qua vài cây số đường rừng. Thời điểm ấy Đại Dực còn nhiều hủ tục lạc hậu, bà con mỗi khi ốm đau, lại mời thầy mo về cúng ma... Cúng mãi mà con ma vẫn chây ì, thầy mo xua mãi không được, người ốm càng ốm nặng hơn. Lúc đó người ta mới đưa bệnh nhân đến trạm xá tìm đến ông Thanh. Ông khám bệnh, cho bệnh nhân uống thuốc thì "con ma" chịu bỏ đi... Vì thế bà con bảo nhau, rằng ông Thanh còn đuổi ma giỏi hơn cả thầy mo... Bây giờ ở Đại Thành, Đại Dực, việc cúng ma để trừ bệnh tật hầu như chẳng còn ai tin làm nữa. Nhưng ông Thanh thì vẫn bận tối mắt. Đó là khi công tác kế hoạch hoá dân số chưa được ăn sâu trong tư tưởng bà con. Chị em đẻ sòn sòn, còn ông Thanh có hôm phục vụ 3-4 sản phụ đẻ cùng một lúc. Cũng từ việc phục vụ tốt chị em được "mẹ tròn con vuông" mà ông trở thành nhà tư vấn, tuyên truyền công tác sinh đẻ có kế hoạch, bài trừ mê tín dị đoan có uy tín ở Đại Thành và Đại Dực. Bà con ở các xã này 100% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Sán Chỉ và người Dao. Đồng bào người Dao mỗi khi có phụ nữ sinh đẻ thì cho rằng có con ma mới theo em bé về. Vì thế, nhiều chị em đến kỳ sinh nở phải bỏ lên rừng đẻ con, để con ma theo lên rừng, một thời gian sau mới mang con về. Có trường hợp người phụ nữ yếu không lên rừng sinh được thì phải đẻ... dưới gầm giường. Khi được mời đến đỡ đẻ, ông Thanh thấy xót xa quá. Sản phụ mồ hôi vã ra như tắm, 2 tay nắm lấy dát giường rồi ra sức rặn đẻ... Ông Thanh nghiêm mặt yêu cầu gia chủ phải đặt người sản phụ lên giường, rồi ông tuyên truyền luôn cho bà con rằng: "Khi người phụ nữ vượt cạn là khi họ yếu đuối nhất, cần phải giúp đỡ họ chứ không nên tin vào những chuyện tà ma mê tín làm khổ chị em". Ông nói: "Bà con sợ ma theo về nhà thì cứ mang người đẻ lên trạm xá, để tôi diệt ma cho!". Từ những buổi tuyên truyền này mà ý thức của người dân đã tiến bộ lên rất nhiều, vì thực tế họ thấy khi người phụ nữ lên trạm xá sinh con, cả mẹ và con cùng khoẻ. Còn ông Thanh thì có tà ma nào làm hại đâu. Bà con càng tin tưởng ông Thanh, lắng nghe theo những lời ông khuyên giải, bài trừ những tập tục mê tín dị đoan. Cho đến nay Đại Thành, Đại Dực đã không còn chuyện phụ nữ khi sinh đẻ phải vào rừng, hay phải nằm dưới gầm giường nữa. Được người dân tin tưởng, ông Thanh tranh thủ những buổi họp xã, thôn để tuyên truyền. Ông tuyên truyền cho bà con đưa chuồng trâu cách xa nhà ở, để phòng ngừa bệnh tật, hướng dẫn họ cách sử dụng bao cao su để sinh đẻ có kế hoạch, phân tích cho bà con hiểu được cái nghèo cái khó của bà con cũng một phần do sinh đẻ tràn lan. Năm 2006, Đại Thành được tách khỏi xã Đại Dực và trở thành xã mới. Ông Thanh được phân công làm trạm trưởng Trạm xá Đại Thành. Nhờ sự vào cuộc của cả các cán bộ dân số mà công việc hộ sinh của ông đỡ mệt nhọc hơn, vì chị em nhiều năm nay đã sinh đẻ có kế hoạch. Lại được sự quan tâm của tỉnh, huyện nữa nên Đại Thành đã thay đổi rất nhiều, đường giao thông được mở mang thuận tiện, việc lên bệnh viện huyện khám chữa bệnh không còn khó khăn như xưa. Nhưng khi ốm đau, bà con vẫn tìm đến ông Thanh. Họ đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào người thầy thuốc thôn bản như ông... Đến những "từ mẫu" của các bệnh nhân HIV/AIDS... Trước đây Vân Đồn cũng là một trong những địa phương có rất nhiều người chết trẻ vì mang căn bệnh HIV/AIDS. Nhưng từ khi Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú (Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn) được thành lập để tư vấn điều trị cho những bệnh nhân mang căn bệnh thế kỷ này, thì xem ra mọi chuyện đã bớt u ám đi nhiều. Bác sĩ Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn, cho chúng tôi biết, nhiều bệnh nhân khi mới đến đây họ trong trạng thái hoang mang cực độ, nhưng sau một thời gian điều trị thì đã yêu đời trở lại... Thậm chí, nhiều người vẫn tìm thấy hạnh phúc, vẫn sinh con bình thường. "-Ở bệnh viện chúng tôi, nhiều bà mẹ nhiễm HIV, sau khi được tư vấn, đã sinh con và có 95% số trẻ ra đời âm tính với căn bệnh này" - Bác sĩ Hùng nói... Tại phòng khám tư vấn HIV/AIDS, bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, người trực tiếp tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân ở đây, hồ hởi khoe với chúng tôi: "Bây giờ, nhờ có sự tuyên truyền tốt mà các trường học ở Vân Đồn không còn chuyện kỳ thị phân biệt giữa trẻ em HIV/AIDS và trẻ em khác nữa rồi". Chị Vân còn cho chúng tôi xem những bức ảnh trẻ em nhiễm HIV/AIDS vui Tết Trung thu, vui Noel cùng với những trẻ em khác. Nhìn những khuôn mặt vui tươi của những đứa trẻ, ít ai nghĩ chúng đang mang trong mình những mầm bệnh thế kỷ mà trước đây nhiều người nhiễm phải từng âu lo đến tuyệt vọng, thậm chí có nhiều người còn tìm đến cái chết... Để có được nụ cười nở trên môi các bệnh nhân HIV/AIDS, các y, bác sĩ ở đây phải thực sự như những người làm dâu trăm họ... Đa phần các bệnh nhân khi đến đây đều tỏ ra bất cần đời, nhiều người cho rằng mình mang căn bệnh thế kỷ thì chỉ có con đường chết, chữa chạy cũng chẳng ích gì. Có bệnh nhân còn chửi bậy văng tục. Thế nhưng, với sự kiên trì tư vấn, chăm sóc của các thầy thuốc, họ dần dần hiểu ra, bình tâm lại. Các bệnh nhân được phát thuốc miễn phí, có khi được chăm sóc tại nhà khi họ có yêu cầu. Nhưng có nhiều bệnh nhân muốn giấu bệnh với hàng xóm vì sợ dị nghị, mà không thích các bác sĩ đến nhà, chỉ muốn được tư vấn chăm sóc qua điện thoại. Vì thế điện thoại của các bác sĩ thường luôn luôn bận rộn... Thậm chí một khi bệnh nhân nào đó qua đời, các bác sĩ luôn có mặt, phúng viếng như những người thân... Hiện nay tại đây có 647 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 506 người uống thuốc thường xuyên. Họ không chỉ là người dân của Vân Đồn mà còn đến từ nhiều huyện khác, như Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên và cả từ ngoại tỉnh như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng... 70% trong số họ là có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều gia đình, cả nhà đều nhiễm HIV. Đa phần họ không còn tài sản gì đáng giá, và công việc chăm sóc họ hoàn toàn là từ thiện...
Các thầy thuốc Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú (Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn) chuẩn bị quà Noel cho các cháu nhỏ điều trị HIV/AIDS tại đây.
Ông Hoàng Văn Thanh hướng dẫn người dân xã Đại Thành cách trồng cây thuốc nam.
Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú này còn có một phòng dành riêng cho các bệnh nhân đến tập yoga dưỡng sinh và có khoảng 150 bệnh nhân đến tập luyện hàng ngày. Từ việc tập luyện yoga thường xuyên mà nhiều người trước đây từng bi quan chán nản không thiết sống, nay đã tìm thấy niềm tin yêu đời, hoà nhập với cộng đồng... Chia tay tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Hùng tâm sự: "Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú của chúng tôi được nhiều người đánh giá là mô hình điểm của miền Bắc. Đã có nhiều đoàn đến tham quan học hỏi. Mô hình này sẽ được nhân rộng và chắc chắn sẽ giúp ích cho nhiều người..."