''Nhờ có các cô, các chú ở Báo Quảng Ninh mà nhiều người biết đến hoàn cảnh của gia đình tôi. Nhiều người đã dang tay giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn này'' - Lấy ống tay áo quệt ngang dòng nước mắt, chị Hà Thị Minh, nghẹn ngào nói.
Vốn đã khó khăn, gia đình chị lại càng trở nên kiệt quệ khi cậu con trai thứ 2 bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong lúc cùng cực ấy, nhiều cá nhân hảo tâm từ khắp nơi trong tỉnh đã tìm đến, chia sẻ nỗi bất hạnh của gia đình chị qua một bài viết trên Báo Quảng Ninh. Từ ''nỗi đau...'' đến niềm vui của Tới Chị Hà Thị Minh là mẹ của em Đặng Văn Tới ở tổ 37, khu 4b, phường Hà Phong, TP Hạ Long nhân vật trong bài viết ''Nỗi đau của Tới'' đăng trên Báo Quảng Ninh Cuối tuần ngày 3-4-2011 của tác giả Hoàng Quý. Bài báo kể về nỗi bất hạnh của em Đặng Văn Tới, cậu bé không may bị tai nạn giao thông, đã phải nhập viện 11 lần, trải qua 14 lần phẫu thuật. Để có thể trở lại bình thường, em cần phải thực hiện ít nhất 3 lần phẫu thuật nữa với kinh phí hơn 100 triệu đồng trong khi gia đình đã không còn chỗ nào để vay mượn và món nợ gần 300 triệu đồng đang đè nặng trên vai. Chúng tôi trở lại thăm gia đình em cùng với anh Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh (SHB Quảng Ninh). Đọc bài báo về em, cảm thương với hoàn cảnh bất hạnh của gia đình, anh đã quyết định tặng 50 triệu đồng để Tới làm phẫu thuật. Khi chúng tôi đến, chỉ có mình Tới nằm trơ trọi trong ngôi nhà tồi tàn, chật chội. Bố mẹ và anh trai của Tới đã đi nhặt nhạnh hòn than, làm thuê, làm mướn để kiếm tiền chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Phải một lúc lâu sau, chị Hà Thị Minh - mẹ của em mới tất tả chạy về. Trò chuyện với chúng tôi, kể về cái ngày định mệnh của Tới, về hành trình 1 năm trời từ cõi chết trở về của đứa con trai bé bỏng, giọng của chị Minh khàn đi. Nỗi bất hạnh quá lớn dường như khiến người đàn bà nhỏ bé, gầy gò ấy đã cạn khô nước mắt khi kể lại mọi việc. Chỉ đến khi nhận 50 triệu đồng từ tay anh Thắng, nước mắt chị mới trào ra. Chị khóc vì cảm động khi nhận sự chia sẻ từ một người không quen biết đến với gia đình chị bằng lòng nhân ái, yêu thương. Nằm bất động trên giường, Tới cũng nhìn chúng tôi qua con mắt long lanh nước. Hiện tại, em không thể nói được do phải mở khí quản để thở. Tuy nhiên, khi anh Thắng đến gần xem những vết thương và động viên em, em cũng lào khào, mấp máy 2 tiếng ''Cảm ơn”. Chị Minh cho biết gần đây tâm lý của Tới đã tốt hơn, em đã chịu khó ăn uống, bồi bổ nên từ 28kg em đã tăng nên gần 38kg, sức khỏe cũng tốt hơn. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa gia đình sẽ đưa Tới lên bệnh viện Việt - Đức để làm phẫu thuật tháo nẹp đinh ở chân, tái tạo lại hậu môn. Nếu 2 lần phẫu thuật này thành công, sức khỏe ổn định thì em sẽ tiếp tục phẫu thuật nối lại khí quản. Chị Minh bảo: ''Thấy bố mẹ phải vay quá nhiều tiền rồi mà tiền cho phẫu thuật tiếp cũng không có nên cháu buồn lắm. Từ khi Báo Quảng Ninh viết về cháu, nhiều người đến thăm, chia sẻ và tặng tiền nên cháu cũng vui hơn. Bây giờ thì có hy vọng rồi. Chúng tôi rất cảm ơn Báo và bạn đọc đã giúp đỡ, chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn...''. Tính đến nay, độc giả của Báo Quảng Ninh đã tặng cho Tới hơn 170 triệu đồng. Ngoài 50 triệu của anh Nguyễn Văn Thắng, một nhóm gồm 12 gia đình công chức, doanh nhân của TP Hạ Long đã đóng góp, ủng hộ Tới 115 triệu đồng, một gia đình ở Cẩm Phả tặng 8 triệu đồng, nhóm Noi.vn tặng 1 triệu đồng... Không chỉ riêng trường hợp của Tới mà Báo Quảng Ninh đã trở thành cầu nối cho rất nhiều những tấm lòng hảo tâm và các cảnh đời bất hạnh. Đó là gia đình ông Vẻ mù ở TP Hạ Long đã nhiều năm phải sống lênh đênh trên chiếc thuyền nan ọp ẹp, được cấp đất, xây nhà sau khi trên Báo Quảng Ninh đăng bài ''Chuyện ông Vẻ mù''. Là 3 chị em mồ côi Lê Thị Ngoan, Lê Thị Nguyên và Lê Văn Huy ở xã Đông Hải (Tiên Yên) đã được độc giả của Báo tiếp sức để đến trường... Đặc biệt, từ năm 2006, Báo Quảng Ninh đã thành lập Quỹ Xã hội - Từ thiện nhằm huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Sau 5 năm hoạt động, quỹ đã thu hút được hàng trăm triệu đồng từ các tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tham gia đóng góp. Từ nguồn quỹ này, Báo Quảng Ninh đã tổ chức các hoạt động như: Tặng sổ tiết kiệm cho các thương binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học; tặng quà cho các gia đình khó khăn. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Quỹ đã thực sự trở thành một nhịp cầu giúp những nhà hảo tâm tìm đến những mảnh đời bất hạnh, mang đến cho họ niềm vui, thắp nên cho họ những hy vọng vào cuộc sống dù còn nhiều khó khăn. Kết nối yêu thương Nhiều năm nay, báo chí trong nước nói chung, trong tỉnh nói riêng, đã dành nhiều ''đất'' cho mảng nhân đạo, từ thiện. Từ việc đi tìm những hoàn cảnh khó khăn rồi kêu gọi cộng đồng xã hội ủng hộ, giúp đỡ đến việc biểu dương những tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái... đều được thường xuyên đăng tải. Thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, đã có hàng trăm, hàng nghìn mảnh đời éo le được cộng đồng sẻ chia, có rất nhiều người đã được động viên cả về tinh thần và vật chất, từ đó vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Có thể nói, trong hoạt động nhân đạo từ thiện, báo chí trở thành kênh thông tin quan trọng, là cầu nối để tình người đến với tình người. Và nhà báo cũng từ đó mà trở thành ''sứ giả'' mang trong mình trọng trách cao cả, đầy tính nhân văn. Tôi nhớ cũng dịp này năm ngoái, tôi có dịp tìm hiểu về các nhà báo ''chuyên'' làm mảng nhân đạo từ thiện. Nghĩa là, ngoài làm công việc ''đi và viết'' thông thường, họ còn có một ''nhiệm vụ đặc biệt'', đó là tìm và viết về những hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Trong số những phóng viên tôi gặp, người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là cô Vân Sáng, phát thanh viên của Đài PTTH Quảng Ninh. Đó là một buổi chiều tháng 6, tôi đến phòng làm việc của cô khi cô đang dọn dẹp tài liệu, sách bút... chuẩn bị bàn giao công việc để... về hưu. Hôm đó là ngày cuối cùng cô làm việc ở Đài... Khi tôi bày tỏ việc muốn cô kể về những chuyến đi làm phóng sự cho chuyên mục ''Hộp thư từ thiện'' của Đài, cô đã gác hết mọi việc để kể cho tôi nghe. Lúc ấy, tôi thấy trong mắt cô ánh lên một tia sáng, như một ngọn lửa nhỏ rực sáng nhiệt tình. Cô bảo, cô đến với nghề phát thanh viên từ năm 1979 và gắn bó trong suốt một thời gian dài. Đến năm 2002, cô chuyển sang làm công việc của Ban bạn đọc, từ đó gắn bó với chuyên mục ''Hộp thư từ thiện'' đến khi nghỉ hưu. Trong quãng thời gian gần 8 năm trời, cô đã đi không biết bao nhiêu nơi, đến với không biết bao nhiêu cảnh đời bất hạnh. Chỉ cần nghe mong manh có người nói ở chỗ đó, chỗ nọ có người này, người kia khổ lắm là cô và đồng nghiệp lại lên đường. Cô nhớ nhất lần đi làm phóng sự về những người phụ nữ ở Lâm trường Khe Hố (Hoành Bồ). Ở đó, có 14 cựu thanh niên xung phong, sau bao năm lăn lộn ở chiến trường, ngày trở về thì đã ''quá lứa nhỡ thì”. Các chị đành tự tìm cho mình một đứa con để ôm ấp, yêu thương. Sống ở nơi cùng cốc, một mình nuôi con với đồng lương ít ỏi, các chị vô cùng khó khăn. Khi đến tận nơi, cô đã rớt nước mắt trước cảnh sinh hoạt thiếu thốn của họ. Trở về, bằng một phóng sự xúc động, nhà báo Vân Sáng đã kêu gọi được nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ chị em ở Khe Hố. Một mùa đông ấm áp đã đến với các cựu thanh niên xung phong Khe Hố khi có được sự thông cảm, sẻ chia của biết bao người xung quanh. Công việc của các phóng viên đòi hỏi phải thường xuyên đi cơ sở. Điều này là một lợi thế để phát hiện ra những vấn đề trong cuộc sống, từ đó truyền tải đến bạn đọc. Cánh phóng viên chúng tôi mỗi khi đi đến đâu là tận dụng cơ hội tìm hiểu, hỏi han đến đấy. Những phóng viên quan tâm đến mảng từ thiện, nhân đạo thì thế nào cũng hỏi địa phương xem ở xã, ở phường có trường hợp khó khăn nào cần giúp đỡ không? Rồi mạng lưới cộng tác viên ở khắp nơi trong tỉnh cũng là những nguồn cung cấp thông tin quý giá. Nhiều khi, chẳng đi đâu, cũng không phải nhờ cộng tác viên mà chỉ ''nghe nói'' có người gặp hoạn nạn, khó khăn là phóng viên tìm đến tận nơi tìm hiểu. Thường, những người nghèo, những hoàn cảnh éo le lại hay ở những nơi xa xôi, những địa phương khó khăn. Do đó, việc lặn lội về một xã vùng cao tận Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ hay đến những xã xôi như Tràng Lương (Đông Triều), Đồng Lâm, Kỳ Thượng (Hoành Bồ)..., cũng trở thành những việc bình thường đối với phóng viên. Điều quan trọng nhất với họ là tìm ra những hoàn cảnh khó khăn để nhờ cộng đồng giúp đỡ, còn việc xa xôi, vất vả là việc đương nhiên của cánh phóng viên rồi... Nếu việc đi tìm những hoàn cảnh khó khăn được sự trợ giúp của nhiều người thì việc viết bài, làm phóng sự về họ lại hoàn toàn do phóng viên. Viết làm sao để nội dung đúng với sự thật và gây được ấn tượng, tạo được sự cảm thông chia sẻ của bạn đọc. Viết làm sao để nhân vật không trở thành yếu đuối, hèn mọn mà vẫn bật lên sức sống, sự cố gắng vươn lên của họ. Đó mới là điều khó. Tôi rất đồng tình với ý kiến, đó là ''viết bằng chính cảm xúc và tấm lòng mình''. Mọi người thường nói, làm việc thiện phải bắt nguồn từ tâm, không cầu gì khác ngoài mang lại cuộc sống tốt hơn cho người khó khăn hơn mình. Nhà báo cũng vậy, đi tìm và viết về những mảnh đời bất hạnh cốt mong sao cuộc sống của họ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bằng sự đồng cảm và chia sẻ, nhiều phóng viên đã có những tác phẩm chân thực, xúc động, đánh thức được lòng trắc ẩn, tình nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, trong xã hội. Từ đó, nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm lòng vàng đã tìm đến các cơ quan báo, đài để góp phần nhỏ giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh. Đúng là “cứu một người phúc đẳng hà sa”, niềm vui khi giúp đỡ được người khác sẽ lan toả và là sức mạnh để làm nhiều việc tốt hơn. Cách đây chừng một tháng, tôi có đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. ở đó, tôi nhận ra hai mẹ con mà bài viết ''Mẹ Thảo'' (đăng trên Báo Quảng Ninh, tháng 2-2009) của anh Bùi Hương Giang (Đài, TTTH TP Hạ Long) đề cập. Mẹ Thảo là người phụ nữ đôn hậu, bà đã chấp nhận phải từ bỏ chồng, để ông vào Nam sinh sống mà ở lại chăm sóc cô con nuôi bị bệnh não úng thuỷ gần 40 năm nay. Nhờ có bài viết của anh Bùi Hương Giang mà những khúc mắc, khó khăn trong chế độ chính sách của con nuôi bà được giải quyết thấu đáo. Hiện giờ, con bà đang sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và bà được tạo điều kiện đến ở cùng để chăm lo cho cô con gái theo như tâm nguyện. Gặp tôi, bà nhắc đi nhắc lại về sự giúp đỡ của anh Giang rồi nhờ tôi báo với anh là cuộc sống mẹ con bà đã ổn định và gửi lời cảm ơn anh. Chỉ là người được nhờ ''chuyển lời cảm ơn'' thôi nhưng tôi cũng cảm thấy thật vui khi tận mắt chứng kiến cuộc sống êm đềm của mẹ con bà.
Trước nỗi đau của Tới, nhiều người có tấm lòng hảo tâm như anh Nguyễn Việt Thắng (áo trắng) đã đến chia sẻ, động viên giúp đỡ gia đình em.
Đi tìm những địa chỉ nhân đạo, góp phần làm thay đổi những số phận bất hạnh đã trở thành một hoạt động thường xuyên, là nét đẹp của các cơ quan thông tấn báo chí. Hoạt động này không chỉ nói lên trách nhiệm, tình nhân ái của phóng viên, mà cao hơn thế, nó còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao cả của cơ quan báo chí.