Cuộc đời chị là một chuỗi những ngày dài bất hạnh, ốm đau vì bệnh tật. Có lúc chị đã định phó mặc tất cả cho số phận nhưng rồi khát vọng được cống hiến, được làm một việc có ích cho xã hội đã giúp chị vượt qua và đứng vững… Chị có cái tên khá đặc biệt - Lê Lê Na.
Tuổi thơ bất hạnh Tình cờ tôi biết chị qua một người bạn. Giọng run run xúc động, bạn tôi kể: “Chị ấy hoàn cảnh, nhưng mà có nghị lực ghê gớm lắm! Sinh ra và lớn lên chị chưa một lần được gọi tiếng mẹ; ốm đau, bệnh tật liên miên, chèo chống thế nào mà mở được một trường mầm non tư thục. Tuy bây giờ gặp nhiều khó khăn nhưng ngôi trường ấy vẫn đang hoạt động rất tốt. Với một người bình thường sẽ không thể tìm được những cộng sự, những đồng nghiệp sẵn sàng đồng cam cộng khổ để duy trì được ngôi trường ấy đâu”. Niềm cảm phục của người bạn đã đưa tôi đến Trường Mầm non tư thục Búp Sen Hồng để gặp chị. Trong ngôi nhà mái bằng cũ được xây dựng từ năm 1980 đến nay chưa một lần sửa chữa ở thôn Tân Thành, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, chị Lê Na đã kể cho tôi nghe về tuổi thơ đầy bất hạnh của chị. Chị sinh năm 1970. Ngôi nhà mà tôi đang đứng là nơi đã chứng kiến tiếng khóc chào đời của cô bé Lê Lê Na - kết quả của một tình yêu đẹp giữa một người thợ lái máy gạt (bố chị) với con gái của một thương nhân ở đất Quỳ Châu, Nghệ An (mẹ chị). “Mình chỉ nghe bà kể lại, bố gặp mẹ ở đất Quỳ Châu khi tham gia mở đường ở đó. Khi có mình, ông đã đưa bà về đây sống cùng với ông, bà nội”. Chị bảo, sinh ra chị cũng là người hạnh phúc, có bố, có mẹ, ông, bà nội, nhưng ngôi nhà ấy chẳng bao giờ có đông đủ mọi người. Khi vừa mới được tròn 6 tháng tuổi, chị bị bệnh đường ruột nên phải cai sữa mẹ sớm. Cũng kể từ đó, chị phải rời xa mẹ vì mẹ bỏ chị lại cho bố và bà nội nuôi để đi tìm việc làm. Được 4 tuổi, bố chị mất vì bị ung thư vòm họng. Chị chỉ còn ông, bà nội, nhưng ông là bộ đội nên thỉnh thoảng mới về thăm hai bà cháu được một vài ngày. Trong ký ức của chị qua lời kể của bà nội, mẹ chị có mái tóc rất dài, dài đến tận gót chân. Năm chị 6 tuổi, mẹ chị có ghé về thăm một lần. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi không đủ để chị có thể “làm quen” và ghi nhớ khuôn mặt mẹ. “Năm mình đang học lớp 4, đứa bạn hàng xóm thập thò ngoài cửa lớp bảo, mày có tin vui Lê Na ạ! Mình cứ bồn chồn suốt cả buổi học. Khi về đến cửa nhà, mình thấy có 2 người phụ nữ lạ. Vừa khoanh tay chào, thì bà nội bảo, chào mẹ đi con. Lúc ấy, tim mình đập loạn xạ, chân tay run rẩy. Chẳng nói được gì, mình bỏ chạy thục mạng, mãi tối mịt mới về nhà trèo lên giường đi ngủ. Căn nhà tranh của 2 bà cháu chỉ có mỗi cái giường, nên mình chọn nằm góc trong cùng, cạnh tường rồi ôm chặt lấy bà nội. Khi mẹ đi rồi, mình lại tủi thân khóc một mình. Mình tự trách, vẫn ao ước gọi mẹ, lúc ấy sao không gọi mẹ”. Mãi sau này, qua lời của những người họ hàng, chị biết mẹ chị có gia đình riêng và làm việc tại Nhà máy điện Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Chị còn có 2 người em cùng mẹ, khác cha. Để xua tan nỗi buồn đong đầy trong mắt chị, tôi hỏi: “Sao chị có cái tên đặc biệt vậy?” - “Ngày xưa mình cũng hay thắc mắc với mọi người về cái tên của mình. Theo bố mình bảo, bố có rất nhiều bạn bè sống và học tập tại Liên Xô trước kia. Bố và mẹ cùng thích xem bộ phim Liên Xô “Nữ tài tử dạy hổ” có nhân vật chính tên là An Na. Vì vậy, khi mới sinh mình ra, mọi người định đặt tên mình là An Na (mẹ chị tên là An - PV), nhưng vì cả bố và mẹ mình đều họ Lê, nên quyết định đặt tên là Lê Lê Na. Còn theo lý giải của ông nội, phía trước ngôi nhà mình nhìn thẳng ra là ngọn núi vẫn được dân gian gọi là núi Na. Mọi người mong muốn mình lúc nào cũng vững chãi, mạnh mẽ như ngọn núi ấy”. Và con đường thực hiện ước mơ Dẫu được bà nội thương yêu, đùm bọc, nhưng xa hơi ấm, dòng sữa ngọt ngào và bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ, nên chị Lê Na luôn là người yếu đuối, thường xuyên phải vật lộn với những căn bệnh hen, đường ruột mãn tính… Những năm học cấp III, nhiều lần chị đã muốn bỏ học vì sức khoẻ yếu, nhà lại cách xa trường, nhưng nghĩ, khi bà không còn đủ sức chạy chợ nuôi mình, ai sẽ chăm sóc bà, chị lại gượng dậy, cố gắng theo học. Vốn có năng khiếu ngoại ngữ lại yêu thích hội hoạ, Lê Na mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo. Nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình, neo người, kinh tế khó khăn, sức khoẻ yếu, chị đành tạm gác ước mơ để theo học lớp kế toán thống kê ở Trường Trung học Lâm Nông nghiệp gần nhà, cũng là nơi bà nội chị đã từng công tác. Hàng ngày nhìn bà nhọc nhằn sớm khuya nhặt nhạnh từng xu lẻ từ mớ rau, quả cà, chị không dám xin bà tiền mua chỉ một chiếc tem thư để gửi thư cho bạn bè. Để có tiền tiêu vặt, chị tự học thêu, học đan, móc len rồi nhận thêu khăn tay, áo gối cho các học viên trong trường. Sau khi tốt nghiệp lớp Kế toán thống kê, không xin được việc, chị quyết định đi học may để sớm kiếm được tiền phụng dưỡng bà. Theo lời khuyên của người bà con, chị vào Nam tìm mẹ và nhờ mẹ xin cho đi học. Nhưng sự xuất hiện của chị đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt trong gia đình mẹ, nên theo học được hơn 1 tháng, chị quyết định quay trở về nhà. “Chưa thành nghề, nhưng sợ bà buồn, lại thêm phần sỹ với gia đình người yêu. Mình vẫn liều mở tiệm. Đôi lần cũng phải trả giá cho sự liều lĩnh ấy, may hỏng khách bắt đền. Nhưng mình không nản. Vừa làm vừa học hỏi thêm qua sách báo. Dần dà tay nghề khá lên, khách tìm đến cũng rất đông. Đến khi sinh cháu thứ 2, một phần do khách hàng chuộng quần áo may sẵn, một phần bận con cái, sức khoẻ yếu đi, lại lo làm trang trại, nên mình đóng cửa tiệm” - chị Lê Na kể tiếp. Đúng thời điểm đó, một người quen đã mách và xin cho chị đi học lớp trung cấp mầm non. Chị kể, chị mừng như “bắt được vàng”. Mặc dù là học viên lớn tuổi nhất lớp, song chị không thấy ngại ngần. Có những hôm không gửi được con, chị còn mang theo cả con đến lớp. Nghị lực vật lộn với bệnh tật của cô học trò học giỏi đến giờ vẫn để lại dấu ấn trong lòng các thầy, cô giáo của Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh. Sau khi tốt nghiệp, chị quyết định mở lớp mầm non tư thục tại nhà và mời 1 bạn học cùng phụ giúp. Mở lớp đúng thời điểm các trường đều đã chiêu sinh, dạy học, nên khoá đầu tiên, chị chỉ thu hút được 13 cháu. Những tưởng nỗi bất hạnh của tuổi thơ thiếu vắng mẹ đã là quá đủ, nhưng rồi cuộc sống gia đình riêng của chị cũng không yên bình, hạnh phúc. Chị và chồng thường xuyên bất đồng quan điểm trong nuôi dạy con cái, dẫn đến quyết định chia tay. Sau một năm, chồng chị mất vì tai nạn giao thông. Chị trở thành trụ cột trong gia đình. Dù phải chèo chống, vượt qua những sóng gió cuộc đời, bệnh tật, chị vần thực hiện được ước mơ của mình là thành lập Trường Mầm non tư thục Búp Sen Hồng. Từ một lớp học ban đầu chỉ có 13 cháu, sau 1 năm, chị đã có 100 cháu. Đến năm 2007, chị đã xây dựng đề án phát triển và đề nghị UBND huyện Yên Hưng cho thành lập Trường Mầm non tư thục Búp Sen Hồng. Hiện Trường có 4 nhóm lớp (từ 2 đến 5 tuổi) với 160 cháu và 9 giáo viên. Chị vừa là chủ đầu tư, vừa là Hiệu trưởng. Từ khi thành lập, chị thường xuyên tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của ngành để nâng cao trình độ. Chị cũng thu xếp thời gian để tham gia lớp đại học, nâng trình độ của mình lên trên chuẩn. Chị giải thích về tên ngôi trường: “Hoa Sen là loại “hoa thiêng” của người Việt Nam, vừa thanh tao, vừa trang nhã. Mình mong muốn học sinh của mình cháu nào cũng ngoan, cũng đẹp như những bông Sen Hồng. Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều trường mầm non mang tên loại hoa này. Trường mình là “đàn em” nên chỉ nhận là Búp Sen Hồng thôi”. Ngôi trường nằm khép mình trong khuôn viên đất của gia đình chị. ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là những bức tranh như một câu chuyện kể, một lời nhắc nhở được vẽ trên các bức tường của Trường. Chị khoe: “Toàn bộ số tranh vẽ này là sản phẩm của mình và cháu lớn vẽ đấy! Chứ vốn liếng eo hẹp làm gì có tiền thuê hoạ sỹ”. Chỉ vào bức tranh vẽ hình ảnh cô bé quàng khăn đỏ đi hái nấm, chị cho biết: “Bức này là của con trai lớn của mình. Cháu không qua trường lớp nào, nhưng rất có năng khiếu hội hoạ”. Ngắm các bức hoạ trên tường, tôi cảm nhận tài hoa của mẹ con chị. Nhờ những bức hoạ đó đã giúp cho ngôi trường trở nên sinh động hơn hẳn. Một thân một mình vừa lo nuôi dạy con cái, vừa lo duy trì lớp học trong khi bệnh mỗi ngày mỗi nặng, đã khiến chị Lê Na già đi so với tuổi. Chị bảo: Một lớp, một cô thì cũng dễ xoay xở. Nhiều lớp, nhiều cô thì thêm nhiều lo toan hơn. Nhưng được thoả nguyện mơ ước, thì đó là điều mình hạnh phúc nhất rồi”. Hiện Trường chị đang thực hiện mức thu 350.000 đồng/cháu/tháng. Nếu như năm 2009 trở về trước thì mức thu này cũng tạm đủ chi trả lương cho giáo viên. Nhưng từ năm 2010, khi tỉnh có quyết định hỗ trợ tiền công cho giáo viên mầm non hợp đồng đã qua đào tạo trong các trường mầm non công lập bằng 1,86% mức lương cơ bản thì Trường chị gặp rất nhiều khó khăn. Chị cho biết: “Dân cư khu vực này không đông, mức sống cũng không cao. Một số gia đình còn nợ học phí từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy tăng mức thu là điều rất khó thực hiện. Nhưng cũng không thể trả lương giáo viên thấp hơn mức tỉnh đang trả cho giáo viên hợp đồng trong trường công lập được”. Dẫu khó khăn, chị vẫn cố cầm cự để duy trì hoạt động của nhà trường. Nhiều tháng chị chủ động cắt lương của mình; vay mượn thêm của bà con, họ hàng để trang bị đồ chơi, đồ dùng dạy học cho các lớp. “Năm trước, Trường mình cũng nhận được sự hỗ trợ của Sở LĐ-TB&XH để mua đồ dùng, đồ chơi, thiết bị vui chơi ngoài trời cho các cháu; sự quan tâm của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT Yên Hưng. Rồi chị Thưa ở Phòng GD Mầm non của Sở GD-ĐT đã tin tưởng, giúp đỡ mình rất nhiều những ngày đầu mở lớp. Trước những tình cảm đó, mình tự hứa sẽ phải cố gắng hơn nữa để duy trì hoạt động của nhà trường. Đó không chỉ là mơ ước, tâm huyết của mình, mà còn là lòng tin với mọi người. Mình sẽ gắng gượng đến khi nào sức khoẻ cạn kiệt mới thôi” - Chị Lê Na tâm sự. Điều may mắn lớn nhất đối với chị là chị có các đồng nghiệp, cộng sự rất tận tuỵ, yêu nghề, sẵn sàng đồng cam, cộng khổ để giúp chị vượt qua khó khăn. Một số giáo viên ở xa đã tình nguyện ở chung nhà, ngủ chung giường với chị để giảm bớt chi phí. Cô giáo Phạm Thị Minh Châm đã có 9 năm gắn bó với chị tâm sự: “Có thể bây giờ điều kiện ở đây không bằng một số trường khác, nhưng em sẽ không chuyển công tác, trừ khi chị ấy đuổi chúng em đi (cười). Chị Na tốt lắm. Chị ấy luôn tôn trọng hỏi ý kiến chúng em trước khi quyết định mọi việc”. Còn cô giáo trẻ Hoàng Thị Hoa, quê ở Yên Bái, có 2 năm gắn bó với trường nói: “Ra trường, em có nhiều cơ hội làm ở những nơi có điều kiện tốt, lương cao, nhưng khi được thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu về chỗ chị Na làm, em đã nhận lời. Chị ấy tốt lắm, sống tình cảm, chân thành và thẳng thắn”.
Chị Lê Na kiểm tra bữa ăn trưa của các bé lớp mẫu giáo lớn.
Các bé Trường Mầm non tư thục Búp Sen Hồng xếp hàng, rửa tay trước khi ăn.
Ngẫm về cuộc đời chị khiến tôi liên tưởng chị giống như ngọn đèn trước gió. Có lúc chị đã định phó mặc tất cả cho số phận, nhưng rồi khát vọng được cống hiến, được làm một việc có ích cho xã hội đã giúp chị vượt qua và đứng vững. Chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó vì một lý do khách quan, ngôi trường không thể tiếp tục duy trì hoạt động thì thật tiếc. Bởi những đứa trẻ ở đây, mãi cần một ngôi trường mà ở đó có cô giáo, người mẹ hiền yêu nghề, tâm huyết và tận tuỵ như chị.