Khi phụ nữ “gánh” H

Mỗi chúng ta hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người vợ, người mẹ, người nhiễm HIV, chúng ta sẽ thấu cảm sâu sắc hơn nỗi đau thể xác, tinh thần mà những người phụ nữ ấy đang mang.

Khi phụ nữ “gánh” H ảnh 1
Câu lạc bộ Xương Rồng (TP Hạ Long) giao lưu với chủ đề “Nối rộng vòng tay nhân ái - phòng chống HIV/AIDS”.

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

Với mong muốn được hiểu thêm về cuộc sống của những người phụ nữ không may mắn bị nhiễm HIV, tôi được người quen dẫn đến thăm chị Trần Thị Q. Nhà chị Q. nằm sâu trong một xóm nhỏ thuộc phường Cẩm Tây, TX Cẩm Phả. Cảnh nhà hiu hắt, trống tuềnh trống toàng, chẳng có vật gì đáng giá khiến ai bước vào cũng có cảm giác nghèn nghẹn. Chồng của chị Q đã mất cách đây 4 năm do AIDS. Chưa đoạn tang chồng thì đứa con gái lớn cũng theo cha. Căn nhà nhỏ chỉ còn chị Q. và đứa con gái út thì cả hai đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhiễm HIV nhưng chị Q. đâu được nghỉ ngơi. Chị phải làm việc quần quật cả ngày, hết đi vét than ở máng ga về rồi lại đóng than tổ o­ng để đem bán. Cảnh nhà neo người, có khi mải làm đến quá 12 giờ trưa mới vội vội vàng vàng vào cắm nồi cơm và nấu một chút thức ăn cho hai mẹ con. Từ sáng đến tối, suốt bốn mùa lúc nào Q. cũng bịt khăn kín mặt.

Chị kể: Hàng xóm láng giềng cũng có nhiều người thương và thông cảm, nhưng cũng không ít lần hai mẹ con ôm nhau khóc vì khi bé H. sang nhà hàng xóm chơi thì đều bị trẻ nhỏ đuổi về. Mặc dù thương và thông cảm, nhưng những người hàng xóm vẫn không muốn cho con cái chơi chung với bé H. vì sợ lây. Cuộc sống hai mẹ con khá vất vả. Họ hàng nội ngoại đều nghèo, nên lực bất tòng tâm, chẳng ai bao bọc được. Thi thoảng các đoàn thể cũng đến nhà thăm hỏi động viên hai mẹ con.

Cũng là người có HIV như chị Q., Nguyễn Thu L., 38 tuổi ở phường Cẩm Thạch không chỉ bươn trải nuôi con mà còn phải “cõng” thêm cả người chồng “2 trong 1” - vừa nhiễm HIV vừa nghiện ma tuý. Cách đây hơn 3 năm, chồng mất khi L. đang ốm nặng tưởng như không qua khỏi. May mà L. được đưa vào chương trình dùng thuốc ARV miễn phí. Chị được khám, chăm sóc sức khoẻ và được tư vấn về cách sống, sinh hoạt và đặc biệt là được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống, nên sức khoẻ đã dần hồi phục. Đến nay, sau hơn một năm điều trị, sức khoẻ chị đã tốt hơn và đã đi chợ bán hàng. 

Khi trò chuyện với chúng tôi, L. đã rất tự tin vào cuộc sống: “Em chẳng còn thời gian đâu nghĩ đến bệnh tật, mình cứ sống điều độ, ăn uống tốt và uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ thì cũng chẳng có gì phải lo nhiều. Bây giờ em không còn suy nghĩ rằng mình sắp chết nữa mà bây giờ chỉ nghĩ sống thế nào cho có ích hơn…”.

Nhọc nhằn của những người bà

HIV không chỉ tước đi hạnh phúc của những người vợ mà ngay chính những người mẹ già cũng phải gánh chịu bao đắng cay, nhọc nhằn. Như bà Nguyễn Thị Ng., phường Cẩm Thạch. Năm nay đã gần 70 tuổi, lẽ ra bà Ng. phải được nghỉ ngơi hưởng thú an nhàn tuổi già, nay thay vào đó, hàng ngày bà vẫn phải đeo bám lấy quán nước nhỏ để kiếm tiền nuôi hai đứa cháu và bản thân mình. Hai người con trai của bà đều đã chết do AIDS, mỗi người để lại cho bà một đứa con thơ dại.

Cũng đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, bà Phạm Thị B., phường Cẩm Bình vẫn phải quanh năm ngày tháng đầu tắt mặt tối với khoảnh vườn nhỏ để có tiền nuôi cháu ngoại. Con bà bị lây bệnh từ chồng, được vài năm thì cả hai đều chết do AIDS, để lại cho bà với đứa cháu mồ côi. Đầu xanh vô tội, ông bà nội thì ở quê, kinh tế cũng khó khăn, nên nơi nương náu của đứa trẻ chính là bà ngoại. Thương cháu, hằng ngày bà B. vất vả trồng rau, chăm gà. Được cái bà cũng mát tay nên trồng rau gì cũng lên xanh tốt và đàn gà mái thì rất mắn đẻ vừa để bé Ch. ăn vừa bán cho hàng xóm. Cũng may bé Ch. cũng kháu khỉnh, mạnh khoẻ, hay nói hay cười và biết nghe lời bà. Tuy mới học lớp một, nhưng bé Ch. đã rất tự lập trong sinh hoạt cá nhân và ngoài ra bé còn biết giúp bà các công việc gia đình như quét nhà, cắm cơm, rửa rau. Bé làm việc gì cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bà B. bảo may mà có đứa cháu này nên tuổi già bớt hiu quạnh hơn...

Cũng cảnh thay con làm mẹ, mỗi khi nhớ lại bi kịch gia đình, bà Lại Thị C. không thể nào cầm được nước mắt. Khi đứa cháu nội chưa đầy 6 tháng tuổi thì cả con trai và con dâu của bà đều chết do AIDS. Không còn mẹ, ban ngày thằng bé chịu bú bình, nhưng cứ đến đêm nó lại rúc tìm vú mẹ, khóc ngằn ngặt đến lả người đi. Thương cháu, nhiều đêm cháu khóc, bà khóc. Bây giờ cháu nội bà C. đã được 4 tuổi rồi và đi đâu thằng bé cũng không rời bà nửa bước. Với nó, bà nội chính là người “mẹ” gần gũi nhất.

Cần lắm tấm lòng nhân ái của cộng đồng

“Khó khăn, thiếu thốn chúng tôi chịu đựng được, nhưng sự hắt hủi, xa lánh của người xung quanh khiến chúng tôi khó lòng vượt qua” - Đó chính là tâm sự của người nhiễm HIV và thân nhân của họ. Một biểu hiện tâm lý phổ biến nhất là người nhiễm HIV và thân nhân người nhiễm (nhất là phụ nữ) thường rất mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Chính vì vậy, khi bị cộng đồng xa lánh, họ sẽ càng mặc cảm và tự ti hơn. Điều này sẽ khiến cho họ có cảm giác tuyệt vọng, đi vào ngõ cụt của cuộc sống. Các chuyên gia phòng, chống HIV/AIDS cho rằng, khi chúng ta chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này thì tinh thần chính là liều thuốc vô giá làm tăng sức đề kháng cho người nhiễm HIV.

Thực tế, nếu người nhiễm HIV có một tinh thần lạc quan, biết cách chăm sóc sức khoẻ tốt thì họ vẫn có thể sống, làm việc được 5 năm, 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Khi tạo niềm tin và khát vọng sống cho người nhiễm HIV nghĩa là chúng ta đã cho họ liều thuốc tinh thần và khơi dậy trong họ trách nhiệm sống có ích cho xã hội.

Cùng chuyên mục