Một ngày với những người thợ đá Sơn Dương

Khai thác đá là một nghề nặng nhọc, nguy hiểm, môi trường làm việc thì đầy khói bụi... Nhưng với gần 30 thợ khai thác đá ở xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ), trong số đó phần lớn là người dân tộc thiểu số, có không ít hoàn cảnh gian truân, trắc trở, thì đây là công việc đã và đang mang lại cho họ cuộc sống ổn định, cùng những niềm vui trong lao động.

Một thời... đã xa

Con đường rải đá cấp phối gồ ghề dẫn vào mỏ khai thác đá của HTX Sản xuất VLXD Sơn Dương (thôn Vườn Rậm, xã Sơn Dương) khiến chiếc xe máy của chúng tôi liên tục chồm lên, hụp xuống. Sau khoảng 15 phút từ đường 336 rẽ vào thôn Đồng Vang, toàn bộ khu mỏ đã hiện trong tầm mắt, với ầm vang những âm thanh từ máy phát điện, máy xúc, xe tải, tạo nên không khí lao động khẩn trương.

Công nhân HTX Sản xuất VLXD Sơn Dương hoàn thiện hệ thống băng tải vận chuyển đá.
Công nhân HTX Sản xuất VLXD Sơn Dương hoàn thiện hệ thống băng tải vận chuyển đá.

Đưa chúng tôi đi một vòng quanh khu mỏ khai thác đá, chị Trần Thị Chung, Phó Chủ nhiệm HTX, cho biết: “HTX được thành lập từ năm 1999, quy mô khai thác ban đầu vừa phải, nhưng cũng thu hút được hàng chục lao động ở địa phương vào làm việc, thu nhập khá ổn định…”. Dừng chân bên một máng đá, chúng tôi gặp một thanh niên, qua giới thiệu cậu ấy cho biết tên là Triệu Đức Tuấn, dân tộc Dao, nhà ở thôn Đồng Bé, xã Sơn Dương. Tuấn tâm sự: “Do nhà đông anh em, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng, nên không đủ ăn, học hành cũng dang dở. Vì vậy, khi mỏ đá mở ra, tôi đã xin ngay vào làm việc...”. Đến nay đã hơn 10 năm, từ chỗ là thợ giúp việc, giờ Tuấn đã là một trong những thợ lành nghề của HTX, phụ trách một tổ sản xuất gồm 9 lao động, hầu hết là thanh niên trong xã. Nhiều người trong tổ cho biết, tuy công việc vất vả, nhưng thu nhập ổn định. So với việc đi chặt gỗ rừng đốt lấy than hoa, đào than trái phép trước đây thì nghề này hơn hẳn…

Tuấn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cách đây hơn chục năm, khi đó tình trạng khai thác than trái phép xảy ra tại nhiều xã trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Thôn Đồng Đặng (xã Sơn Dương) khi đó là một trong những “điểm nóng” với hàng chục cửa lò khai thác than trái phép. “Tuy em không bị cuốn vào cơn lốc đào than đó, nhưng nhiều thanh niên trong xã không cưỡng nổi cám dỗ từ đồng tiền, dù biết vi phạm, bất chấp nguy hiểm. Bởi chỉ sau một vài đêm làm than, có thể kiếm bằng cả tháng lương nhiều nghề khác. Nhưng đồng tiền dễ kiếm thì khó giữ, người thì dính vào tệ nạn nghiện hút, cờ bạc; có người trở nên tàn tật do bị sập lò”. Nói đến đây, Tuấn chỉ tay về phía Văn phòng HTX: “Anh Đề kia là một minh chứng về cơn lốc đào than đó anh ạ...”.

Bên ấm trà nóng, người đàn ông trung niên tên Lê Đình Đề không hề ngại ngùng kể tiếp câu chuyện: Anh mất nhà, mất vườn cũng là từ đào than trái phép. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê Ninh Bình. Nghề nghiệp không có, đất ruộng có hạn, anh cùng một số thanh niên trong làng rủ nhau ra Quảng Ninh làm ăn. Lúc đầu anh chăm chỉ lao động, sau một thời gian lấy vợ, sinh con, xây nhà tại thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương. Nhưng rồi những năm 1998, 1999, khi đào than trái phép “nở rộ”, anh Đề liền vay mượn tiền người thân, cùng tất cả tiền tích cóp của gia đình mở một lò than trái phép tại thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương. Thời gian đầu cũng kiếm được chút tiền, nên anh lại càng ham. Khi chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, lò than của anh Đề cũng như các cửa lò khác bị đánh sập. Không dừng lại, anh Đề vẫn tiếp tục vay mượn tiền để mở cửa lò mới tại những xã lân cận, nhưng rồi cũng bị đánh sập. Thêm vài lần nữa, số tiền nợ từ vài chục triệu lên tới trăm triệu đồng, cuối cùng anh đành ngậm ngùi bán ngôi nhà và mảnh vườn để trả nợ. Không “mảnh đất cắm dùi”, vợ con anh phải “di tản” sang ở nhờ nhà ông bà ngoại cùng thôn. Còn anh, thất vọng, chán nản, ngày đêm chìm vào những bữa nhậu. Những khi tỉnh rượu, thấy vợ con nheo nhóc, đói khổ, không nỡ nhìn cảnh này, anh lên rừng chặt gỗ đốt than hoa bán kiếm sống qua ngày. Nhưng rồi gỗ cũng không còn, anh quay sang chặt gỗ keo thuê, công việc thời vụ, thu nhập không đủ nuôi bản thân. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, anh được mấy người trong thôn vốn cũng một thời làm than trái phép như anh giới thiệu vào làm tại HTX Sản xuất VLXD Sơn Dương. Vốn nhanh nhạy, lại chịu khó, nên một thời gian sau, anh Đề được Ban chủ nhiệm HTX tin tưởng, giao phụ trách một tổ sản xuất gần chục lao động là người cùng thôn, cùng xã...

Anh Lê Đình Đề (thứ 2, phải sang) trao đổi với cán bộ kỹ thuật của HTX chuẩn bị cho ca sản xuất.
Anh Lê Đình Đề (thứ 2, phải sang) trao đổi với cán bộ kỹ thuật của HTX chuẩn bị cho ca sản xuất.

Và Mái ấm gia đình HTX hôm nay

Sau bữa cơm trưa tại bếp ăn tập thể của HTX, một số người tranh thủ nghỉ trưa, tôi và anh Đề, chị Chung tiếp tục câu chuyện. Chị Trần Thị Chung nguyên là hiệu trưởng một trường học ở TX Quảng Yên. Đến giờ chị cũng chưa cắt nghĩa được hết lý do chị quyết định xin nghỉ việc, tham gia vào Ban Chủ nhiệm HTX, cái nghề vốn chỉ dành cho những người đàn ông. HTX có chưa đầy 30 lao động, khi việc nhiều thì hợp đồng thêm khoảng 10 lao động tại địa phương. Doanh thu không nhiều, nhưng cái được là tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động dân tộc thiểu số địa phương, không còn đi phá rừng, đào than trái phép nữa.

Anh Đề cười sảng khoái, bộc bạch: Có một dạo do suy thoái hay khủng hoảng gì đó, sản phẩm của HTX không bán được, tất cả mọi người đều buồn. Máy móc gần như “đắp chiếu”. Mấy tháng mới có lương cho người lao động. Trước việc một số anh, em có ý nản, anh Đề đã động viên: “Khó khăn rồi sẽ qua. Hãy nhớ lại những khó khăn còn lớn hơn trước đây. HTX đã cho chúng ta việc làm và cuộc sống để nuôi gia đình, vì vậy mọi người phải cố gắng vượt qua…”. Nói cứng là vậy, nhưng anh Đề cũng thú thực, giai đoạn đó anh cũng không tránh khỏi dao động. Nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng đêm đêm cùng anh em trốn chui, trốn lủi đi đào than, chặt gỗ đốt than hoa trái phép mà vẫn trắng tay, gia đình đói khổ, nên tự nhủ quyết tâm vượt qua. Và rồi, HTX cũng qua cơn “bĩ cực”, sản phẩm bán được, tiếng máy lại nổ rộn ràng, mọi người tươi cười trò chuyện, nét mặt hân hoan, khoe nhau lương tháng dạo này lại cao, thật may là đã không bỏ HTX mà ở lại “chung vai đấu cật” vượt qua khó khăn...

Anh Đề khoe, ngoài hai bữa ăn chính là bữa trưa và bữa tối do HTX lo, thì thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/tháng với gia đình ở nông thôn như vậy là ổn. Sáng đi làm, tối về với gia đình, không còn cảnh lo âu, thấp thỏm như trước. HTX giờ như một mái ấm gia đình thứ hai của mọi người. Chị Chung thì bảo, hiện hầu hết các khâu sản xuất đã được cơ khí hoá, điều kiện làm việc tốt hơn trước nhiều. Một trong những điều mà Ban Chủ nhiệm HTX luôn quan tâm, nhắc nhở người lao động là tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt nội quy về an toàn trong sản xuất, để sau mỗi ngày làm việc mọi người lao động lại về quây quần, xum họp cùng gia đình. Nhờ đó đến nay, chưa để xảy ra một vụ tai nạn lao động nào.

Hết giờ nghỉ trưa, anh Đề tạm biệt tôi và cùng mọi người chuẩn bị trang thiết bị an toàn, tiếp tục công việc trong ngày. Họ chào, chia tay chúng tôi với niềm vui vào ca sản xuất mới.

Phạm Hoạch

Cùng chuyên mục