Không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống liên tục được bổ sung khiến những ngày cuối năm ở vùng biên tỉnh càng rét đậm. Ra biên giới mùa này là ngược chiều gió bấc.
Ngồi trong xe kín lại có điều hoà nhưng nhìn ra màn trời âm âm u u, những dải sương chờn vờn lay động trên các ngọn cây ngả nghiêng suốt dọc chiều con đường xuyên sơn vẫn cảm thấy cái lạnh như đang rình rập chực vồ lấy mình. Có lẽ cũng vì vậy mà lòng chợt ấm lên khi thấy những ngọn khói cuộn trên mái ngói đỏ tươi của những ngôi nhà Đại đoàn kết mà những người lính biên phòng đã chung tay xây dựng cho đồng bào trong đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” vừa qua...
BĐBP vận chuyển vật liệu giúp hộ nghèo xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) xoá nhà dột nát.
Câu chuyện bắt đầu từ chương trình phối hợp tổ chức đợt vận động của Uỷ ban T.Ư MTTQ, Bộ Tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội Nhân dân để thiết thực kỷ niệm 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 50 năm “Ngày truyền thống BĐBP”. Theo đó, Thường trực Uỷ ban MTTQ và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp triển khai hai giai đoạn để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn các xã thuộc 3 huyện: Bình Liêu, Hải Hà, Vân Đồn và một số phường thuộc TP Móng Cái. Giai đoạn I bắt đầu từ ngày 12-12-2008, xây dựng, sửa chữa 35 nhà Đại đoàn kết, 1 nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, 1 nhà đồng đội và 2 phòng học cho các cháu. Sau 24 ngày đã hoàn thành vượt kế hoạch trước thời gian. Giai đoạn II bắt đầu từ ngày 30-9-2009 với phong trào thi đua đột kích “40 ngày đêm” tập trung xây dựng 27 nhà cho người nghèo các xã thuộc huyện biên giới Bình Liêu. Đến ngày 30-10-2009, 27 ngôi nhà Đại đoàn kết vừa bền vững vừa khang trang đã được bàn giao cho đồng bào.
Có thể ghi nhận đây là một chiến công xuất sắc trong thời bình của người lính biên phòng Quảng Ninh. Bởi khi nhận lệnh ra biên giới làm nhà, cả “núi” khó khăn đã hiện ra trước mắt họ. Là người lính làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, kinh nghiệm xây dựng mấy ai đã được tích luỹ? Hơn nữa lại xây nhà cho người nghèo biên giới, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, còn nhiều tập tục lạc hậu, tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn phổ biến, nên tạo ra sự đồng thuận thật không dễ dàng gì. Với đầu tư kinh phí của tỉnh từ 15-25 triệu đồng cho mỗi ngôi nhà có diện tích tối thiểu là 25m2, khang trang, bền chắc, ổn định lâu dài, trong điều kiện địa hình phức tạp, vật liệu khan hiếm, giá cả cao, vận chuyển khó... đây quả là bài toán khó giải.
Tuy nhiên, đã là “Bộ đội Cụ Hồ” thì gặp khó là tìm ra mọi cách để vượt khó. Đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong lực lượng và toàn xã hội. Xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” là sự tri ân đối với người dân từ nhiều đời nay gắn bó, bảo vệ phên giậu của Tổ quốc. “Biên giới là quê hương” của người lính biên phòng thì mái ấm của người dân cũng chính là mái ấm của mình. Cả xã hội cùng quan tâm thì thế trận lòng dân biên giới càng bền vững, sự nghiệp biên phòng toàn dân sẽ là bất khả xâm phạm. Đợt vận động quyên góp kinh phí cho việc xây dựng đã được sự ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, thu về 871,5 triệu đồng. Sau khi quán triệt nghị quyết chuyên đề của Bộ Chỉ huy BĐBP, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đều xác định trách nhiệm và có quyết tâm cao, nhiều người tình nguyện đăng ký xin được ra biên giới. Trên cơ sở khảo sát thực tế, bình xét, lập danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, xác định nguồn vốn, thống nhất thiết kế với từng gia đình và vận động dòng họ, nhân dân cùng thôn, bản tham gia, Ban chỉ đạo cuộc vận động phát lệnh... vào trận.
Để xây dựng 35 nhà Đại đoàn kết trong giai đoạn I, ngày 12-12-2009 gần 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động, Hải đội 2, Đồn Biên phòng cảng Hòn Gai và Đồn Biên phòng cảng Cẩm Phả đã hành quân dã ngoại lên huyện biên giới Bình Liêu. Anh em dựng lều bạt, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, chịu đựng thiếu thốn trong sinh hoạt khi ở xa căn cứ, dồn sức xây dựng nhà cho đồng bào nghèo. Nhìn những cái gọi là “nhà” mái gianh mủn nát, phên tre bục thủng gió lùa, nhìn những em bé ở truồng chịu rét, trong lòng người lính nhân dân như có những giọt lửa nhỏ vào. Vừa khai thác, vận chuyển vật liệu, vừa mở đường, san nền, đặt móng, chồng tường... rất nhanh, 10 ngôi nhà làm điểm ở các bản Phai Lầu (xã Đồng Văn), bản Nà Pò, bản Cậm (xã Hoành Mô) đã hoàn thành trong niềm vui nghẹn ngào của cả quân dân. Phát huy khí thế, Ban chỉ đạo tiếp tục điều động 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khởi công xây dựng 25 ngôi nhà còn lại theo kế hoạch.
Ngày 30-9-2009, giai đoạn II được tiến hành với nhiệm vụ xây dựng 27 ngôi nhà cho người nghèo tại các bản Phai Lầu (xã Đồng Văn); Săm Quang, Phiêng Sáp (xã Đồng Tâm); Bắc Phe (xã Lục Hồn) của huyện Bình Liêu. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ biên phòng lại hành quân lên biên giới. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, với kinh nghiệm được rút ra từ giai đoạn I, sau một tháng, nhiệm vụ đã được hoàn thành với chất lượng cao.
Chất lượng cao ở đây không chỉ là con số 62 ngôi nhà nơi biên giới, hải đảo được xây dựng với tình yêu thương, nên rất khang trang và bền chắc với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng và với hàng vạn ngày công của người lính biên phòng cùng nhân dân biên giới. Những con số đó không thể so sánh với chất lượng của tình đoàn kết quân dân đã được nâng cao trên cơ sở hiểu biết, tin tưởng, tôn trọng, quý mến nhau. Người lính biên phòng từ các đồn biên 1, 3, 5, 11, 15, 19, 23, 24 đến các cửa khẩu và phòng, ban của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được trực tiếp xây dựng “quê hương” của mình, trực tiếp giúp đỡ thiết thực những người thân mà mình yêu quý. Thế trận lòng dân nơi biên cương càng vững vàng hơn. Việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, việc cải tạo môi trường, vận động xoá bỏ hủ tục, tiến tới xây dựng các mô hình thôn, bản văn hoá, phát triển kinh tế nơi biên giới đã có cơ sở để thực hiện.
Bài học Hiểu dân, tin dân, dựa vào dân và cùng dân không mới, nhưng mãi mãi đúng. Không hiểu dân, tin dân thì sẽ không vận động được dân tin mình, ủng hộ mình. Trong thời buổi kinh tế còn khó khăn này, với người nghèo nơi còn nhiều lạc hậu và nặng tư tưởng ỷ lại, không khéo dân vận thì mọi việc hỏng hết. Có người đã thoả thuận với bộ đội góp gỗ hoành cùng làm nhà, nhưng đến lúc đặt móng lại nói là không có vì “rừng nó hết cái cây rồi”. Được cán bộ biên phòng cũng là người dân tộc hiểu biết tâm lý, tập tục đến giải thích, họ đã vui vẻ... vớt hoành đã ngâm ở dưới ao lên. Thời gian làm nhà có hạn, vậy mà có người không cho bộ đội xuống móng vì chưa được ngày, phải chờ 20 ngày nữa. Có người biết, bảo cứ để bộ đội nó xuống móng, xây nhà, xong rồi mày mua lại nhà này, chỉ cần 5000 đồng thôi. Vậy là đồng ý! Còn nhiều chuyện vui khác dựa theo “cái lý đồng bào”, nhưng đều được giải quyết nhờ sự thuyết phục bởi cái lý hợp với cái tình của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Chiều cuối năm đi ngược chiều gió bấc trong màn sương mà vẫn kịp nhận ra những cành đào Bình Liêu năm nay sớm nở.