Thêm cái nhìn mới về chủ nhân Vịnh Hạ Long xưa

Cô Tô là một trong hai đảo lớn của huyện đảo Cô Tô, cách đất liền khoảng 60 hải lý. Đã từ lâu, đảo Cô Tô nổi tiếng bởi những bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng trải dài và làn nước trong xanh.

Cuối tháng 11-2009, một tin vui đến với hòn đảo này, đó là việc các nhà khảo cổ ở Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện được nơi đây một di tích thuộc Văn hoá Hạ Long - nền văn minh của người Việt cổ phân bố ở ven biển và hải đảo Quảng Ninh thời Hậu kỳ đá mới, cách ngày nay khoảng 4.000 năm.

Thêm cái nhìn mới về chủ nhân Vịnh Hạ Long xưa ảnh 1
Có ý kiến cho rằng cư dân các làng chài trên Vịnh Hạ Long ngày nay chính là hậu duệ của người cổ văn hoá Hạ Long.

Di tích phân bố trên đượng cát lớn nằm về phía bắc thị trấn Cô Tô, cách tượng đài Bác Hồ khoảng 1km về phía đông, liền cạnh phía tây di tích là một chiếc hồ cạn khá rộng. Đáng tiếc là con đường mới mở từ thị trấn Cô Tô đến xã Đồng Tiến chạy ngang qua đã xâm hại đến một phần di tích (dĩ nhiên đây không phải chủ ý của những người làm đường, bởi họ không biết). Khảo sát trên bề mặt di tích, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một số di vật mang đặc trưng Văn hoá Hạ Long. Đó là những hòn cuội có lỗ vũm trên 1 hoặc 2 mặt và bàn mài bằng đá cát kết có rãnh hình lòng máng. Những di vật này hoàn toàn giống với những di vật đã tìm thấy trong các di tích Văn hoá Hạ Long ven bờ Vịnh Hạ Long trước đó. Cho dù chưa phát hiện được đồ gốm, nhưng căn cứ vào đặc điểm di tích, di vật các nhà khảo cổ nhận định đây là di chỉ cư trú của cư dân Văn hoá Hạ Long.

Theo PGS-TS Trình Năng Chung, trưởng đoàn khảo sát, cho biết thì đây là lần đầu tiên, dấu tích Văn hoá Hạ Long tìm thấy ở vị trí xa nhất về phía đông trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Đối với Văn hoá Hạ Long, trước đây giới khoa học đã chỉ rõ bản chất biển cũng như mối liên hệ văn hoá rất rộng trong khu vực Đông Nam Á của nó. Có thể nói đây là nền văn hoá có tính năng động nhất mà giới khảo cổ học ghi nhận được vào giai đoạn hậu kỳ đá mới của Việt Nam.

Theo nghiên cứu của nhà địa chất Trần Đức Thạnh, công bố trong cuốn Lịch sử địa chất Vịnh Hạ Long (BQL Vịnh Hạ Long xuất bản 2008) thì vào khoảng 4.000 năm trước có sự hạ thấp tương đối của mực biển ở ven bờ Đông Bắc Việt Nam nói chung, Vịnh Hạ Long nói riêng. Vịnh Hạ Long khi ấy cơ bản là vùng đầm lầy ven biển. Vịnh Cửa Lục ở phía bắc là một hồ nước nhạt lợ, còn vùng cửa sông Bạch Đằng ở phía tây cũng là một vùng đầm lầy ven biển. Sự phát triển phong phú của Văn hoá Hạ Long trên các đảo như Ngọc Vừng và Cô Tô là một trong những minh chứng cho quá trình lục địa hoá Vịnh Hạ Long vào 4.000-3.000 năm trước. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì ở quá trình biển tiến trước đó (xảy ra từ 7.000-4.000 năm trước), nhóm cư dân mới tiền Hạ Long đã ra sống ngoài trời trên các bãi biển, chân đồi, sườn núi như đã phát hiện dấu tích tại Thoi Giếng, Thôn Nam, Gò Mừng (Móng Cái). Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh cá biển ở các cửa sông, vụng kín gió. Đến thời Văn hoá Hạ Long, có vẻ như người cổ Hạ Long không phải chủ yếu sống nhờ đánh cá mà còn nhờ nông nghiệp (căn cứ dấu vết tìm thấy ở Tràng Kênh, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Tuy nhiên, trong khoảng hơn 40 di tích Văn hoá Hạ Long đã phát hiện được ở Quảng Ninh, các nhà khảo cổ chưa phát hiện được dấu vết của trồng lúa nước của người cổ Hạ Long.

Với việc phát hiện di tích Văn hoá Hạ Long tại Cô Tô cho thấy diện phân bố của di tích này đã vượt ra khỏi phạm vi Vịnh Bái Tử Long. Cư dân Văn hoá Hạ Long là những người rất giỏi đi biển. Chính nhờ những phương tiện như thuyền, mảng đã đưa họ vượt trùng khơi, cư trú trên những hòn đảo xa bờ. Trước đây khi nghiên cứu về Văn hoá Hạ Long, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết giao lưu, ảnh hưởng của nó với một nền văn hoá tương đồng ở Phúc Kiến, Quảng Đông (Trung Quốc). Với vị trí địa lý như vậy, để có sự giao lưu đó, tất yếu con người khi ấy chỉ có thể đi lại bằng thuyền mà thôi. Một giả thiết đặt ra là hẳn sẽ có nhiều di tích Văn hoá Hạ Long nữa trên các đảo hay đã chìm trong lòng Vịnh Hạ Long mà chưa được phát hiện.

Có thể nói, phát hiện khảo cổ mới về Văn hoá Hạ Long trên đảo Cô Tô đã góp phần làm giàu thêm các tư liệu về nền văn hoá này nói riêng, giá trị của Vịnh Hạ Long nói chung. Theo PGS.TS Trình Năng Chung thì hiện các nhà khảo cổ rất quan tâm đến phát hiện mới này. Dự kiến, trong thời gian tới các nhà khảo cổ sẽ quay trở lại Cô Tô để điều tra, khảo sát nhằm làm rõ hơn diện mạo của di tích.

Cùng chuyên mục