Cuối tháng 7-2009, thạc sĩ văn hoá Cao Đức Bình, cán bộ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tham gia đoàn công tác liên ngành do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chủ trì đi thực tế tham quan Cù lao Chàm, Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận vào tháng 5-2009.
Từ câu chuyện kể của ông qua chuyến đi này cho thấy nhiều điều đáng để suy ngẫm, có thể gợi mở kinh nghiệm cho Hạ Long về công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản một cách bền vững, hiệu quả hơn.
Thạc sĩ văn hoá Cao Đức Bình.
...Cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) có thuận lợi hơn Vịnh Hạ Long vì chỉ tập trung ở cụm 8 hòn đảo với tổng diện tích khoảng 15km2. Hệ thống đảo có dân cư sinh sống khá trù mật, tập trung chủ yếu ở hòn Lao với khoảng 3.000 người. Bà con sống bằng nghề đánh bắt hải sản là chủ yếu. Hạ Long rộng hơn nhiều nhưng có sự tương đồng về nguồn lợi tài nguyên như cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, cộng đồng cư dân nên ta cũng có thể làm như Cù lao Chàm bằng cách chia ra các vùng chức năng để bảo tồn và khai thác theo hình thức phù hợp.
Cù lao Chàm tập trung mạnh vào vấn đề bảo tồn, lựa chọn ra hai mục tiêu bảo vệ đặc biệt là các rạn san hô và loài cua đá đặc hữu của vùng cù lao này. Thật ra, việc lựa chọn này là có lý do của nó. Bởi lẽ, bảo vệ cua đá cũng chính là bảo vệ hệ sinh thái rừng liền kề biển, bảo vệ san hô cũng là bảo vệ hệ sinh thái đáy, nước biển và các nguồn lợi thuỷ sản hải khác.
Họ khoanh vùng bảo vệ các tài nguyên, chia ra các mức độ: vùng bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái sẽ cấm tuyệt đối việc xâm phạm, khai thác; vùng còn lại mới cho phát triển du lịch và khai thác hợp lý bằng các phương thức an toàn. Ví dụ, du khách muốn ngắm san hô thì đi trên những con tàu đáy kính hoặc khám phá theo hình thức lặn biển. Còn loài cua thì lại sống ở những hốc đá, đến mùa sinh sản (người ta chưa phát hiện được chúng sinh sản như thế nào) chúng mới xuống biển. Bởi vậy nên thời điểm đánh bắt được quy định rất ngặt nghèo để không bị ảnh hưởng tận diệt đến giống loài. Đặc biệt, nếu là người nơi khác đến đánh bắt trong địa phận là bị ngăn chặn ngay. Người làm việc này là Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kết hợp với chính quyền xã. Họ có đầy đủ quyền hạn và được trang bị hiện đại để ngăn chặn những hành vi xâm hại đến các giá trị của Cù lao Chàm. Cộng với việc họ cũng là những chuyên gia về các loài sinh vật biển nên công tác bảo tồn ở Cù lao Chàm được làm rất tốt. Khu nhà ở của chúng tôi khi đến tham quan có khi còn thấy loài khỉ đuôi dài (được ghi trong sách đỏ Việt Nam) chuyền cành qua lại rất bình thường.
Các giá trị của di sản Vịnh Hạ Long có thể được bảo tồn tốt hơn nữa khi áp dụng những cách làm như của Cù Lao Chàm.
Hơn thế, để bảo tồn mang tính bền vững, họ còn tìm cách chuyển nghề cho người dân địa phương từ nghề đánh bắt phá huỷ tài nguyên biển chuyển sang làm nước mắm, chế biến thuỷ sản khô, làm hàng thủ công mỹ nghệ, trồng rau sạch, nấu ăn v.v... Họ lý giải rằng, nếu ta chỉ chặn đường này mà không mở ra đường khác cho bà con làm ăn thì bằng cách này, cách khác bà con vẫn dấm dúi để làm mà thôi. Người dân nơi đây cũng ý thức được rằng làm theo cách ấy người ta ổn định được cuộc sống. Cùng với đó, họ cũng chuyển mục đích từ đánh bắt làm thực phẩm sang phục vụ du lịch. Việc này có hiệu quả kiểu "một công đôi việc". Đó là giảm sản lượng đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên và môi trường mà người dân vẫn có việc làm ổn định. Mô hình homestay (du lịch tại nhà) cũng được nhiều người dân phát huy. Khách du lịch ăn nghỉ tại nhà dân, trải nghiệm cuộc sống dân dã với những sinh hoạt văn hoá và phương thức đánh bắt truyền thống của dân địa phương... Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn biển được xem là hướng đi chính để Cù lao Chàm vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn đa dạng sinh học.
Ở Cù lao Chàm không có hệ thống khách sạn. Người ta đã phải đấu tranh rất quyết liệt để tránh những can thiệp quá mạnh vào thiên nhiên. Từ Hội An ra đảo là quãng đường biển dài, sóng rất to, ngoài tàu thì họ dùng canô cao tốc để chở khách, có quy định cụ thể khi đi xuồng để đảm bảo an toàn phải mặc áo phao chẳng hạn, mọi người thực hiện rất nghiêm túc v.v...
Ngoài ra, cách bảo tồn và khai thác của Cù lao Chàm cũng có nhiều điểm ưu việt khác. Họ trồng rau sạch trên đảo để cung cấp cho khách du lịch. Không có túi nilông ở trên đảo. Nghề nấu mắm truyền thống chủ yếu dành cho khách đến tham quan thôi. Họ cũng phơi cá, phơi mực, mùa nào thức ấy để phục vụ du lịch và cuộc sống thường nhật. Họ thực hiện rất nghiêm về môi trường du lịch. Không có chuyện trẻ em bán hàng rong, quà bánh cho khách. Điều này được tránh vì thực tế khách quốc tế rất e ngại khi thấy trẻ em tham gia lao động sớm v.v...
Như vậy, từ kinh nghiệm của Cù lao Chàm cho thấy, bảo tồn hiệu quả đã đem lại giá trị thực sự bền vững cho hoạt động khai thác, phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng nơi đây.