Vịnh Hạ Long có một giai đoạn được tuyên truyền khá đậm đặc trên báo Quảng Ninh. Đó là giai đoạn khoảng 15 năm, trước và sau khi được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới (1994), tức khoảng năm 1990 đến 2005. Giai đoạn này lại trùng với những sự biến đổi căn bản của xã hội nước ta chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Vịnh Hạ Long trước vốn yên ả là thế nay bị xáo động bởi ngày càng nhiều du khách tới thăm trong khi vịnh chưa chuẩn bị được gì nhiều để đón tiếp thành nếp như bây giờ.
Trước khi có Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (BQLVHL, 1995), chuyên quản lý vịnh, trực thuộc UBND tỉnh, thì việc quản lý do Ban Quản lý Di tích thắng cảnh (BQLDTTC) Quảng Ninh trực thuộc Sở VHTT Quảng Ninh quản lý (Vịnh Hạ Long đã được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia từ 1962).
Tôi nhớ những năm trước 1994 có mấy chuyện nổi cộm xảy ra trên Vịnh Hạ Long. Đó là việc ngư dân tự động tìm hang động mới trên vịnh, sau đó “kinh doanh” khi khách du lịch muốn vào thăm. Một loạt hang động mới xuất hiện trong thời kỳ này, như Tiên Long, Tiên Ông, Tam Cung, Lâu Đài v.v.. kể cả Thiên Cung nay nổi tiếng có phần hơn cả các hang Đầu Gỗ, Sửng Sốt, Trinh Nữ, Bồ Nâu... vốn đã nổi tiếng trước đó, cũng được tìm ra trong giai đoạn này. Thực ra các hang động này ngư dân đã biết từ lâu, nhưng từ trước tới những năm đó người ta không mấy chú ý, nay có thể kiếm được tiền thì tranh giành nhau đứng ra quản lý, kinh doanh, do đó mà gây ra lộn xộn. Đó là chuyện lặn xuống biển bẻ san hô, leo lên các đảo đào cây cảnh để bán cho du khách. Đỉnh điểm sau này (quãng năm 1996), Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phải đưa một vụ điểm ra xét xử, việc bẻ san hô, đào cây cảnh mới chấm dứt.
Và đó là chuyện “bung ra” đóng tàu thuyền để đón khách thăm vịnh. Do chưa có sự quản lý thống nhất, giá tiền thăm vịnh tuỳ đặt, lượng khách chưa nhiều nên diễn ra cảnh tranh giành khách dẫn đến xô xát. Tất cả những nổi cộm đó đều đã được phản ánh kịp thời trên báo Quảng Ninh, bởi báo có Ban Quảng Ninh thứ bảy chuyên làm tờ Quảng Ninh thứ bảy, nay là Quảng Ninh cuối tuần; tờ báo này dành số trang thích đáng tuyên truyền về văn hoá văn nghệ và cử phóng viên chuyên theo dõi thực hiện, trong đó có tôi, nên có điều kiện. Tôi nhớ thời kỳ đó liên tục được anh Nguyễn Đức Tý, là cán bộ của BQLDTTC gọi đi, bất kể ngày hay đêm mỗi khi có vụ việc trên vịnh hoặc muốn tuyên truyền điều gì đó cho vịnh. Những lần đi đó tôi đều có tin, bài trên mặt báo.
Sau khi BQLVHL thành lập, những chuyện nổi cộm trước đó dần lắng xuống rồi chấm dứt, song lại phát sinh những chuyện mới cần tuyên truyền. Rõ nhất là việc tuyên truyền cho mọi người hiểu được vì sao thế giới lại công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên không chỉ của Việt Nam mà còn là của toàn nhân loại, cần phải được bảo vệ, giữ gìn nguyên vẹn, cấm xâm phạm. Tiếp đó là chuyện xây dựng một số đường đi lối lại ở một số hang động trên vịnh giúp du khách tiện vào thăm cũng gây không ít những lo ngại trong dư luận. Rồi việc nước thải chưa qua xử lý đổ ra vịnh; việc di dời ngư dân khỏi một số cửa hang, lập làng chài trên vịnh v.v.. Những sự việc đó liên tục được phản ánh trên Quảng Ninh thứ bảy/ Quảng Ninh cuối tuần. Cao trào là BQLVHL đã vào làm việc với Ban Biên tập Báo Quảng Ninh đề xuất mở chuyên mục riêng tuyên truyền về Vịnh Hạ Long trên mặt báo (quãng cuối năm 1996), sau sự bàn bạc của phóng viên bản báo với ông Trưởng Ban Quản lý vịnh (lúc đó là ông Nguyễn Văn Tuấn). Từ đó trên trang 5, nửa phía dưới, của tờ Quảng Ninh cuối tuần, chuyên mục: “Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới” đều đặn xuất hiện.
Nhà báo Quốc Huấn, hiện đang phụ trách tờ Quảng Ninh cuối tuần gọi điện cho tôi, bảo tôi viết một chút gì đó về việc tuyên truyền Vịnh Hạ Long trên báo Quảng Ninh, “vì ông có khá nhiều công”. Tôi nhận lời. Vì thế có bài báo này. Bởi nay soát xét lại, tôi thấy mình “có công” thật. Bằng chứng là trong một cuộc họp báo của BQLVHL thời ông Ngô Hùng làm Trưởng ban, nhà báo Vũ Điều, lúc đó là thường trú báo Nhân Dân tại Quảng Ninh đề xuất Ban cần có những khen thưởng xứng đáng cho những người có công tuyên truyền trên mặt báo, trong đó công đầu thuộc về tờ Quảng Ninh cuối tuần và phóng viên Trần Giang Nam (tức tôi).
Trần Giang Nam