Vỡ mộng bên kia biên giới

Cả làng lũ lượt kéo nhau vượt qua bên kia biên giới làm thuê, đồng tiền kiếm được nơi đất khách quê người chát đắng tủi hổ. Cực như thế nhưng người ta vẫn đổ xô đi.

"Chuyến này đi có kiếm được nhiều tiền không con?", bà Hoàng Thị Đội, ngụ tại Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đỡ tay nải quần áo cho con trai rồi khấp khởi hỏi. Anh Hoàng Văn Tân, 26 tuổi, im lặng ngồi phịch xuống góc nhà. Mái đầu bù rù, từng sợi tóc khô đét dựng đứng vì lâu ngày không được tắm gội. Khuôn mặt Tân quắt lại, đen cháy, mu bàn tay nhằng nhịt sẹo đã lên da non bóng láng.

"Công cốc rồi mẹ ạ, chúng nó cướp hết của con. Nhà còn gì ăn không? Con đói quá", Tân thều thào nói như muốn khóc.

Bà Đội cuống quýt xuống bếp, lục tìm bát cơm nguội cho con trai, lòng rối bời. Bao nhiêu hy vọng đặt vào chuyến đi của cậu con trai sang bên kia biên giới nay tan tành cả. Một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong lòng khi bà nghĩ đến những khoản nợ.

Vừa đưa bát cơm lên miệng, Tân đã nghe tiếng huyên náo ngoài ngõ: "Tân về rồi hả, trả anh tiền phân đạm, thuốc trừ sâu vợ mày nợ anh tháng trước nhé!". Tân bước ra cửa, mặt méo xệch, dúm dó, ánh mắt đã ầng ậng nước. Chủ nợ hiểu ngay, quay mặt đi thở dài thườn thượt: "Thôi anh cho chú khất lần này, lần sau về cố gắng thu xếp trả anh".

Cái kiểu vay một đồng vượt biên giới kiếm đồng khác về trả nợ như anh Tân không còn lạ gì ở cái xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Cuộc sống của người dân nơi đây gần như phụ thuộc vào những chuyến đi sang bên kia biên giới.

Vượt biên giới để tìm việc làm

Tôi đến xã Tú Đoạn khi mùa gặt vừa đi qua, từng gốc rạ trắng nhô lên trên nền đất xám xịt, khô khốc, lởm chởm đá tai mèo.

Ngồi thu lu trước căn nhà xập xệ, anh Tân thở dài kể: "Mùa khô, ông trời không cho mưa, đất rắn như đá, con trâu không cày nổi. Thiên nhiên khắc nghiệt, hạt lúa, củ khoai cũng còi cọc. Không ít nhà đói ăn, kém mặc, làm mãi chẳng khá lên. Thời gian gần đây người ta rộ lên phong trào sang Trung Quốc lao động. Họ bảo sang đó việc nhàn lắm, công lại cao, ăn uống đầy đủ nên ai nghe cũng muốn đi".

"Người lao động đi sang Hàn Quốc, Đài Loan mất tiền này nọ mới đi được, còn sang Trung Quốc chẳng mất đồng nào, ai đi cũng được", chị Hoàng Thị Lượng vợ anh Tân nói thêm vào.

Vì thế, đợi lúc nông nhàn, anh Tân nhập hội cùng mấy thanh niên trong thôn Bản Mới lên đường đi cửa khẩu, tìm đến nơi được nhiều người quảng cáo là "thiên đường" lao động.

Họ bắt xe từ xã Tú Đoạn, đi 12 km đến cửa khẩu Chi Ma, ai có giấy thông hành sẽ theo đường chính ngạch sang Ái Điểm, Trung Quốc. Người nào không có đành trốn chui trốn nhủi theo đường mòn sang nơi đất khách.

Từng nhóm người Việt Nam tụ tập ở chợ người Ái Điểm để chờ người ta đến thuê, Tân cùng mấy thanh niên Việt Nam khác được một người Trung Quốc tên A Xiển từ Quảng Đông xuống thuê đi thu hoạch mía. Sau gần một ngày ngồi xe khách, vượt qua hơn 200km, A Xiển dẫn đám cửu vạn xuống cánh đồng mía rộng mênh mông, phát dao mác, nón mê, giao việc rồi quay về. Ngày ngày, mọi người theo đúng định mức ông chủ đặt ra, chặt mía từ 6h sáng đến 5h chiều mới được nghỉ.

"Nếu rẫy gần chúng tôi được về nhà chủ ngủ, còn rẫy xa đành ăn uống, tắm giặt luôn tại lán giữa rừng. Không điện đóm, không thông tin liên lạc, chúng tôi chịu tủi nhục nơi đất khách cũng chỉ để đổi lấy ngày công lao động chưa đầy 50.000 đồng", anh Tân nhớ lại.

Những chuyến đi mịt mù, đầy bất trắc

Cũng đặt niềm tin vào công việc bên kia biên giới , vợ chồng chị Hoàng Thị Linh, ở thôn Pò Mới, xã Tú Đoạn là liên tục thay nhau vượt biên tìm việc làm.

Chị Linh không biết chữ, mọi thứ giấy tờ người ta bảo sao, chị biết vậy, không dám cãi nửa lời. Ngay đến địa điểm mình lao động, chị cũng chỉ nhớ là bản San nào đó.

Chị hồn nhiên kể: "Người ta thường hay thuê tôi đi trồng rừng, mở đất, phải leo lên tận những mỏm núi cheo leo để ươm cây. Một ngày lao động cũng được trả 20 nhân dân tệ. Có việc làm là tốt quá rồi, chứ ở quê mãi chỉ có đường chết đói. Thế nhưng, mấy lần lên núi cao trượt chân ngã suýt chết, hãi quá nên tôi không dám làm nữa".

Sau một lần ngã, chị Linh xin chủ cho về nhưng họ nhất quyết không cho, họ bắt trồng hết đám rừng ấy mới trả tiền cả đợt làm.

"Lúc đó tôi không biết phải làm sao. Trời rét đến nứt da thịt, lạnh cóng cả chân tay. Tôi thầm nghĩ, với thời tiết khắc nghiệt này, nếu không chết rét nơi mỏm núi cũng rơi xuống vực chết mất xác. Tôi đành bỏ cả những ngày công, quay về nước", chị kể, giọng buồn rười rượi.

Không một xu dính túi, nước mắt người đàn bà ấy lã chã rơi khi thấy hai con reo vang đón mẹ từ đầu ngõ. Chúng chờ áo mới, bánh ngon từ lâu lắm rồi, nhưng chị biết tìm đâu ra cho con.

Cuộc sống ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn vẫn còn cơ cực, khắc khổ
Cuộc sống ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn vẫn còn cơ cực, khắc khổ

Công việc ở bên kia biên giới không chỉ thu hút người lớn mà còn tác động đến cả thanh niên như Vi Văn Tường, năm nay mới tròn 18 tuổi. Học hết lớp 3, Tường bỏ học đi chăn trâu. Được một thời gian, nghe người ta kháo nhau về món lương hời, Tường rủ anh trai cùng đi xuất khẩu lao động mong đổi đời.

Đổi đời chẳng thấy đâu sau nửa năm quần quật xé gỗ, phát rừng, Tường nhận tiền công rồi lên đường về nước. Vừa ló mặt ra đường cái, Tường bị công an sở tại bắt giữ. Họ kiểm tra, truy vấn, Tường không có bất cứ một mảnh giấy tùy thân nào trong người. Tường bị xem là cư dân bất hợp pháp.

Cậu bị thu hết tiền, nhốt hai ngày, sau đó đi cải tạo ba tháng mới được thả về. Ông Vi Văn Việt, bố Tường kể: "Nó về, không một xu dính túi, phải đi bộ 12 cây số từ cửa khâu Chi Mã, trông như con ma đói, thương lắm".

Khi được hỏi có định đi sang bên kia làm nữa không, cậu vừa băm rau cho lợn vừa trả lời: "Em về mấy hôm, bao giờ nhà hết gạo lại đi. Mình cẩn thận hơn, người ta không bắt được mình đâu. Ở nhà lấy gì mà ăn".

Tường cứ ngô nghê như thế, hồn nhiên bán sức lao động, chỉ để đổi những vết sẹo nhằng nhịt trên tay lấy những tủi nhục nơi đất khách.

Không hiểu pháp luật, làm liều nên trắng tay

Có một thực tế, những người như Tường hay chị Linh đều hiểu mù mờ về giấy thông hành. Trước khi đi, họ cũng lên huyện, làm giấy tờ hợp pháp để đi lao động. Tuy nhiên họ đâu biết thực ra nó chỉ là giấy thông hành có thời hạn một ngày hoặc tối đa là một tháng. Thế nhưng, những người lao động không quan tâm đến thời hạn. Họ chỉ cần có trong tay tờ giấy "xuất khẩu lao động" là yên tâm kéo nhau sang bên kia biên giới làm thuê. Đến khi bị bắt giữ, họ cứ ung dung trình giấy tờ rồi ngớ người ra khi không được trở về quê hương hoặc bị tịch thu hết tiền.

Anh Vi Văn Ba, trưởng thôn Bản Mới, bức xúc: "Vì giấy tờ bất cập như thế, mỗi đợt họ vượt biên làm việc có khi kéo dài đến bốn, năm tháng mới đủ tiền tàu xe. Giấy thông hành chỉ có hạn tối đa là một tháng nên họ đành "trộm" đi lao động rồi "trộm" mang tiền về dù là tiền của mình".

Họ mang theo hy vọng của cả gia đình rồi thất thểu trở về cùng một đống nợ nần.

Lối thoát nào cho người dân

Nói về tình trạng vượt biên làm thuê, ông Tô Văn Chí, chủ tịch xã Tú Đoạn cho biết: "Phong trào này rộ lên tại địa phương đã ba, bốn năm nay rồi. Chính quyền xã cũng không thể cấm người dân không được phép sang Trung Quốc lao động bởi đó là nhu cầu chính đáng. Họ nghèo quá, cái ăn không đủ, không đi kiếm tiền sao được".

Đầu năm 2009, chỉ tính riêng trên địa bàn xã Tú Đoạn, hải quan Trung Quốc đã bắt và giải về trả sáu lao động vượt biên trái phép. Đây có lẽ chỉ là những trường hợp tượng trưng bởi khi được hỏi đến thủ tục giấy tờ cần thiết, hầu hết những lao động "xuất ngoại" này đều ngơ ngác không biết.

Xã đã tuyên truyền, nhưng vận động hôm trước, hôm sau người ta đã lén lút trốn đi không quan tâm làm tạm trú tạm vắng hay thông báo với chính quyền.

Đầu năm 2009, theo số liệu tổng hợp của các trưởng thôn, cả xã Tú Đoạn chỉ có 58 người đi lao động ở Trung Quốc, nghĩa là họ có đầy đủ giấy tờ. Thực chất, con số này lớn hơn rất nhiều lần bởi hầu hết các hộ gia đình nơi đây, ít nhất có một người vượt biên tìm việc.

Với mức lương rẻ mạt, chỉ với 20-30 nhân dân tệ một ngày (gần 50 nghìn đồng), những người lao động Việt Nam trở thành "cửu vạn giá hời", bởi nếu thuê một lao động bản địa họ sẽ phải trả ít nhất 100 nhân dân tệ. Anh Tân khẳng định: "Lao động Việt Nam sang đó, không biết tiếng Trung Quốc nên càng dễ bị gạt. Có khi, chủ biết mình mang giấy thông hành quá hạn đến ngày về họ trả tiền xong rồi "xì" cho công an đến bắt rồi thu tiền của mình, uất ức lắm nhưng không biết làm sao, không đi lấy gì mà ăn".

Với những lao động chất phác, chỉ biết bán sức mình kiếm từng miếng ăn này, những rủi ro nơi đất khách trong điều kiện bảo hộ lao động thiếu thốn, bảo vệ của pháp luật lỏng lẻo luôn rình rập đâu đó.

Tìm ra một hướng đi mới, giúp người dân thoát nghèo, không phải đi bán sức lao động một cách vô lý và tức tưởi phải chăng cũng là việc khó?

Ông Tô Văn Chí cho biết: "Xã Tú Đoạn có 1334 hộ nhưng vẫn còn 224 hộ trong diện đói nghèo, hộ cận nghèo rất nhiều. Giải bài toán việc làm tại chỗ cho bà con là một việc phức tạp bởi điều kiện tự nhiên khó khăn, kinh phí do nhà nước cấp chỉ có hạn. Trước mắt, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình có người tham gia lao động ở Trung Quốc nên chấp hành những quy định pháp luật ở Việt Nam cũng như luật cư trú của Trung Quốc để tránh những rủi ro không đáng có. Chúng tôi cũng rất mong nhà nước quan tâm giúp đỡ địa phương, đầu tư phát triển nông nghiệp, nghề phụ để người dân có thêm thu nhập"

Cùng chuyên mục