Chúng tôi đến Đồn BP số 23 (Bình Liêu) khi đã hơn 2 giờ chiều. Lúc này, chỉ có một số CBCS làm nhiệm vụ trực ban ở đơn vị, còn lại xuống địa bàn làm nhiệm vụ.
Trung tá Nông Ngọc Cắm, cán bộ tăng cường xã Đồng Văn (Bình Liêu) giúp dân trong bản san nền, làm bếp.
Cán bộ biên phòng tăng cường xã Vĩnh Trung (TP Móng Cái) hướng dẫn ngư dân phương pháp nuôi cá lồng bè.
Chiếc xe ô tô của Đồn BP số 23 đưa chúng tôi lên xã Đồng Văn (Bình Liêu) trên con đường nhựa uốn lượn quanh các triền núi. Những cơn gió lạnh lùa qua dãy núi Cao Xiêm hùng vĩ. Nằm ẩn mình dưới màu xanh đại ngàn của núi rừng biên giới là những ngôi nhà mái ngói khang trang của các bản miền sơn cước. Trung uý Nguyễn Kiên Hùng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn BP đi cùng cho biết: “Bây giờ bà con mình đều ở trong nhà mới, trẻ em đều được học hành, nhiều bản không còn hộ nghèo”. Gần 30 phút sau, chúng tôi đến bản Phai Lầu, một bản mới được thành lập của xã Đồng Văn. Nhớ lại trận bão lịch sử cuối năm 2008, ngay sau khi lũ xảy ra, chúng tôi đã có mặt ở đây cùng với CBCS biên phòng... Một không khí đau buồn bao trùm khắp bản: Một cháu bé bị lũ cuốn trôi, nhiều ngôi nhà và hàng chục đất canh tác bị đất đá vùi lấp, đẩy hàng chục gia đình vào cảnh màn trời, chiếu đất, nguy cơ tái đói nghèo hiển hiện. Vậy mà chỉ sau gần 2 năm trở lại, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của mảnh đất này. Đã có nhiều ngôi nhà thuộc Chương trình “ Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới-hải đảo” mới được bàn giao. Khối đất đá khổng lồ từ trên đỉnh núi Cao Ba Lanh tràn xuống lấp nhà cửa, ruộng vườn tuy vẫn còn đó, nhưng không thể cản trở được sức sống, sự hồi sinh mãnh liệt nơi đây. Trung uý Nguyễn Kiên Hùng chỉ vào một người mặc quần áo bộ đội, quần xắn móng lợn đang cùng với người dân đào cuốc đất đá bên cạnh một ngôi nhà mới, giới thiệu: “Đây là Trung tá Nông Ngọc Cắm, cán bộ của đơn vị tăng cường cho xã Đồng Văn. Bản được “vực dậy” nhanh như hôm nay, một phần quan trọng là nhờ anh ấy đấy!”. Mặc dù trời rét căm căm, nhưng lưng áo Trung tá Cắm vẫn ướt đẫm mồ hôi. Thấy có khách, Trung tá Cắm dừng tay cuốc, bảo: “Đây là nhà của trưởng bản mới được Lâm trường 155 (Đoàn B27 Kinh tế - Quốc phòng) xây cho, nhưng còn thiếu cái bếp. Mấy hôm nay, mình vào đây vừa giúp san nền, làm bếp, vừa nắm thêm tình hình ANTT, đường biên, cột mốc trên địa bàn”. Trung tá Cắm kể, gần 20 năm quân ngũ thì có tới gần 10 năm anh là cán bộ tăng cường xã. Trước đó, anh là cán bộ tăng cường ở xã Vô Ngại. Năm 2004, anh trúng vào HĐND xã Đồng Văn, từ đó đến nay chuyển về tăng cường cho xã. Là người dân tộc Tày, sinh ra lớn lên ở xã Húc Động, anh rất am hiểu phong tục, tập quán, sinh hoạt của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Vì thế, việc làm đầu tiên khi anh chuyển về đảm nhận công tác mới là thường xuyên bám sát cơ sở để vừa tìm hiểu tâm tư, tình cảm của bà con, vừa học thêm tiếng Dao, Sán Chỉ, Hoa... để tiện giao tiếp. Qua tìm hiểu và từ kinh nghiệm của mình, anh nhận thấy, đất lâm nghiệp trên địa bàn rất nhiều, nhưng bà con chỉ khai thác tự nhiên là chính, vừa làm nghèo kiệt vốn rừng, vừa không hiệu quả. Anh đã mạnh dạn nhận gần chục ha đất trống, đồi trọc để trồng keo, hồi, quế, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Khi đó, không cần vận động nhiều, cả bản đều làm theo. Chúng tôi gặp Trưởng bản Tằng Vằn Phúc, anh kể, khu vực này trước năm 1990 chưa có dân ở, thỉnh thoảng mới có người qua lại. Từ năm 1990, một số hộ dân từ bản Sông Moóc A-B chuyển xuống định cư. Đất thì nhiều, nhưng còn hoang hoá, cơ sở vật chất hầu như chưa có. Nên những ngày đầu sản xuất ở bản chủ yếu là tự cung, tự cấp, 100% số hộ thuộc diện đói, nghèo, nhiều hủ tục còn tồn tại. Thế rồi cuộc sống của bản từng bước được đổi thay khi có cán bộ biên phòng tăng cường ngày đêm bám bản, giúp dân khai hoang vỡ đất làm nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tuyên truyền về nếp sống văn hoá mới, bài trừ các hủ tục. Đến nay, đời sống của nhân dân trong bản đã từng bước được cải thiện, nhiều hộ gia đình đã mua được phương tiện đắt tiền phục vụ sinh hoạt; đường ô tô, hệ thống kênh mương thuỷ lợi được từng bước kiên cố hoá. Từ năm 2008 đến nay, thực hiện Chương trình xoá nhà dột nát, BĐBP đã giúp dân làm gần chục căn hộ mới. Trưởng bản Tằng Vằn Phúc xúc động: “Nếu không có cán bộ BĐBP, chúng tôi sẽ không có cuộc sống ngày hôm nay. Bà con trong bản đều tự nhủ, phải gắng sức vươn lên thoát nghèo để xứng đáng với sự quan tâm, để có điều kiện tham gia nhiều hơn vào công tác bảo vệ đường biên, cột mốc...”.
Tiếp tục đến các xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung (TP Móng Cái), nghe chuyện của các hộ dân được ở trong nhà mới do BĐBP giúp xây dựng, chúng tôi càng thêm hiểu những đóng góp của các anh vì cuộc sống yên bình của đồng bào. Ông Phùng Văn Vân ở thôn 3, xã Vĩnh Thực xúc động nắm chặt tay cán bộ biên phòng: “Từ ngày chuyển về nhà mới đến nay, ít thấy các chú đến chơi, chắc bận công việc lắm hả!”. Ông kể về cuộc đời phiêu bạt của mình vì cảnh không nhà, không cửa, không gia đình, nếu không có CBCS biên phòng giúp đỡ, không biết quãng đời còn lại của ông sẽ ra sao. Đầu năm 2009, trong quá trình khảo sát hộ nghèo trên địa bàn, cán bộ BP tăng cường xã Vĩnh Thực đã báo cáo đơn vị tham mưu cho xã cấp cho ông mảnh đất ở thôn 3, đồng thời xin ý kiến Bộ Chỉ huy ủng hộ tiền để giúp ông xây nhà. Ngày dọn về căn nhà mới rộng 32m2, trị giá hơn 20 triệu đồng, ông Vân mắt rưng rưng: “Năm nay tôi đã 84 tuổi mới được ở căn nhà mới của riêng mình. Ơn này của BĐBP, tôi sống để bụng, chết mang theo!”...
Bằng tình cảm, việc làm, những cán bộ tăng cường ở các xã, phường, biên giới, hải đảo trong tỉnh thật xứng đáng là “BĐBP của dân, do dân phục vụ”.