“Ánh sáng” từ đôi bàn tay

Người mù tẩm quất - cái nghề mà giờ đây không còn xa lạ với những người ưa tẩm quất cổ truyền thực thụ. Không ánh sáng hồng mờ, không mùi phấn son, không tiếng cười rúc rích sau rèm tối... Chỉ có tiếng động từ những đôi bàn tay khéo léo lướt trên lưng, có những khuôn mặt chất chứa nỗi buồn mang hố mắt bị bóng đêm phủ lấp, và, có cả niềm vui công việc trong ngôi nhà của những mảnh đời ghép lại...

Phạm Ngọc Hiếu, Hoàng Thị Cậm, Hoàng Thị Cọ đã tìm được “ánh sáng” dưới mái nhà chung của những người khiếm thị.
Phạm Ngọc Hiếu, Hoàng Thị Cậm, Hoàng Thị Cọ đã tìm được “ánh sáng” dưới mái nhà chung của những người khiếm thị.

Những mảnh đời ghép lại

Chúng tôi đi dọc đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), ven con mương đào ở phường Hồng Hải, gần Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, anh bạn dừng xe trước tấm biển “Tẩm quất cổ truyền”. Đây là cơ sở thuộc Hội Người mù tỉnh. Dù chưa cất tiếng hỏi nhưng nghe thấy tiếng rì rầm của chúng tôi ngoài cửa và tiếng bước chân, một người phụ nữ trạc 50 vội nhanh nhảu: “Các bác đến tẩm quất ạ? Mời các bác vào uống chén nước đã, đợi các cháu trải ga giường phục vụ các bác ạ!”.

“Phục vụ” tôi là Phạm Ngọc Hiếu, kỹ thuật viên trẻ nhất (SN 1992) và cũng là thành viên mới nhất trong số 12 nhân viên tẩm quất tại đây. Mới vào làm từ cuối năm 2011 nhưng mọi ngóc ngách trong trung tâm Hiếu thuộc hơn lòng bàn tay, đi không bao giờ vấp. Mọi động tác, từ bước đi đến thao tác đóng, mở cửa đều được em làm như người có đôi mắt sáng. Hiếu không phải một người mù bẩm sinh, cậu kể về đời mình: Năm em học lớp 6, đang chuẩn bị thi hết cấp thì bị đau mắt. Mới đầu cứ tưởng đau bình thường nên gia đình chỉ chữa qua loa, không đưa em đi bệnh viện để không bị ảnh hưởng đến kỳ thi. Thế rồi chỉ vài ngày sau, mắt em sưng tấy, nổi cục đỏ rồi kéo màng và dần loà đi từ đó. “Lúc đó em còn bé, chưa thấy hết được nỗi mất mát lớn lao của người bị mù, chỉ biết giận dỗi, cáu kỉnh với những người xung quanh. Càng lớn lên, nỗi mất mát ấy càng thấm thía, rồi thì mặc cảm, tự xa lánh mình với bạn bè, người thân... Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi em đến làm việc tại trung tâm tẩm quất của Hội Người mù anh ạ!” – Hiếu nghiêng nghiêng cặp mắt đục vàng hướng về phía tôi nói.

Từ vùng quê Đồng Tâm, huyện Bình Liêu xa xôi, Hoàng Thị Cọ (SN 1988, dân tộc Tày) đến với nghề tẩm quất ở cơ sở tẩm quất Hội Người mù từ năm 2007. Khác với Hiếu, Cọ bị mù bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố. Nhà có 4 anh chị em nhưng chỉ có Cọ không may bị tàn tật. Từ nhỏ, Cọ cứ lủi thủi ở nhà chẳng đi được đến đâu, chẳng biết đến ai ngoài những người thân thiết nhất. Thế giới của Cọ là 4 bức vách vô hình, niềm vui duy nhất của Cọ là được nói chuyện với cô em gái út. Nỗi thống khổ càng bị đè nặng hơn khi bố mẹ lần lượt bỏ 4 anh chị em ra đi vì bệnh tật. Tưởng như số phận đã không dành cho Cọ một điều gì sáng sủa, nhưng...

Dù đã được đi Hà Nội học tập, lại ở Hạ Long đã 5 năm rồi, nhưng vẻ rụt rè của cô gái vùng cao dân tộc Tày Hoàng Thị Cọ vẫn chưa hề thay đổi. Ngồi với tôi bên bàn nước tiếp khách, Cọ tâm sự: “Ban đầu, niềm vui của em là được hoà nhập với các anh chị cùng cảnh ngộ, rồi sau đó lại có được niềm vui lao động, thu nhập từ công sức lao động ấy. Cuộc đời em đã thay đổi nhiều rồi!”. Đến nay, với thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng, Cọ còn là nguồn chu cấp chính cho cô em út đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh.

12 kỹ thuật viên ở cơ sở Tẩm quất cổ truyền này là 12 số phận khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là đã tìm được ánh sáng cuộc đời trong bóng tối. Chíu Mằn Sinh (SN 1972, người dân tộc Dao ở huyện Bình Liêu) là người mới có được niềm vui lớn lao nhất. Nhờ những buổi giao lưu giữa các chi hội người mù, anh quen được Nguyễn Thị Thương, cô gái cùng cảnh mù quê Uông Bí. Không lâu sau, đám cưới giản dị của họ được tổ chức, và mới trước hôm tôi gặp Sinh 2 ngày, đứa con trai của họ đã chào đời, lành lặn trong niềm vui khôn xiết. Có được niềm vui hôm nay, nhưng nỗi buồn cuộc đời chìm đắm trong bóng tối của Sinh như vừa mới hôm qua. “Nhà có 8 anh chị em thì có đến 3 người con trai bị mù, đến nay 2 người đã mất. Gia cảnh vô cùng khó khăn, tôi chỉ muốn tìm được công việc để phụ giúp bố mẹ già. Nhưng suốt những năm lứa tuổi thanh niên ở Bình Liêu, vẫn chẳng tìm ra được một công việc ổn định, phù hợp với mình” – Khuôn mặt Sinh co lại khi kể về những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Cũng như 12 kỹ thuật viên ở đây, Triệu Đình Sinh giờ đã tìm được cho mình một lối đi phù hợp, gỡ bỏ được nỗi mặc cảm của người khiếm thị.

Hơn 6 năm kinh nghiệm ở cơ sở tẩm quất thuộc Hội người mù tỉnh, ngoài thu nhập chính đáng bằng sức lao động của mình, chị Trần Thị Lan cũng cóp nhặt được không ít chuyện buồn vui.
Hơn 6 năm kinh nghiệm ở cơ sở tẩm quất thuộc Hội người mù tỉnh, ngoài thu nhập chính đáng bằng sức lao động của mình, chị Trần Thị Lan cũng cóp nhặt được không ít chuyện buồn vui.

Đôi bàn tay khéo léo

“Nghề tẩm quất thì tưởng đơn giản vậy, nhưng cũng tốn công sức, vất vả lắm anh à” - Chị Vũ Thị Ngọc (Uỷ viên Thường vụ Hội Người mù tỉnh) vừa rót nước vừa nói với tôi. Mỗi lần tẩm quất cho khách phải mất ít nhất là 45 phút đến 1 tiếng với đầy đủ các bước từ đầu đến chân. Tẩm quất xong cho một vị khách, kỹ thuật viên cũng toát cả mồ hôi cho dù chưa phải mùa nắng nóng. Nếu người không có sức khoẻ, đôi tay không khéo léo, nhạy cảm để sờ, nắn các huyệt thì khó mà làm được công việc này. Giá vé mỗi lần tẩm quất cho một lượt khách là 60 nghìn đồng, kỹ thuật viên được hưởng 28 nghìn đồng. Để làm được nghề phải qua 3 tháng đào tạo tẩm quất, bấm huyệt cơ bản. Ngoài ra trong quá trình làm phải thường xuyên học để nâng cao tay nghề. Khi đi học về rồi, để tiếp cận với khách cũng là một vấn đề khó vì làm tẩm quất, bấm huyệt thì khách không thể mặc nguyên quần áo, mà kỹ thuật viên nữ lại càng khó khăn để tiếp cận với khách là nam giới. Chị Trần Thị Lan (quê Uông Bí) nhớ lại những ngày đầu mới làm tẩm quất: “Ngày em học xong, dù đã được những người đi trước truyền cho kinh nghiệm nhưng mãi em mới tiếp cận được với công việc. Khách hàng đến tẩm quất hầu hết là nam giới, có khi chỉ nghe thấy tiếng xe máy dừng ở cửa là em đã run rồi chứ đừng nói gì đến làm tẩm quất. Rồi hàng ngày em đứng xem người khác làm, một phần cũng do được tiếp xúc, trò chuyện nhiều với khách nên dần dần em mạnh dạn hơn với công việc”.

Tiếp xúc với nhiều khách, nên anh Triệu Đình Sinh quen chẳng cần khách yêu cầu mà chỉ cần sờ bờ vai là biết khách sẽ thích đấm mạnh hay đấm nhẹ. Lại có những người “thích tiếng”, nghĩa là thích cái âm thanh kêu bồm bộp phát ra từ tay đấm, nghe có vẻ mạnh nhưng thực ra lực đấm chỉ ở mức trung bình. Còn nữa, có những vị khách lưng dày, để bấm được huyệt cho họ, nhiều khi kỹ thuật viên phải dùng… chân, nhảy lên lưng mà dẫm. Cứ tuỳ người mà tẩm quất.

Thế nhưng, không phải vị khách nào đến đây cũng mang một nỗi niềm cảm thông, chia sẻ. Có những lúc kỹ thuật viên khiếm thị phải đối mặt vị khách khó tính, và đôi khi họ sử dụng lời nói thô tục. Thậm chí đã có những vị khách đến chỉ vì mục đích thoả mãn dục vọng và có những cử chỉ quấy rối các chị em làm nghề. Nhiều người hễ nghe tới “tẩm quất” là nghĩ ngay đến mặt trái và thường nhìn nó với con mắt dè chừng, lảng tránh. Chị Ngọc cho biết thêm: Có nhà chồng đi tẩm quất, vợ đi cùng để theo dõi chồng, có người vừa đến chưa kịp làm tẩm quất đã bị vợ sai con đến gọi về... Bên cạnh đó cũng không ít kẻ tới đây với ý đồ xấu. Đã có lần chị em ở tổ tẩm quất phải mời khách ra ngoài vì họ có những hành vi thiếu văn hoá với người mù. “Chúng tôi có thể chấp nhận không có khách chứ nhất thiết không chấp nhận làm tẩm quất cho những vị khách thiếu ý thức đó” – Chị Ngọc nói.

Thế mới biết, nghề tẩm quất của người khiếm thị lắm nỗi buồn vui. Nhưng hơn hết, nghề này còn có ý nghĩa để người khiếm thị được tham gia lao động bằng chính khả năng của mình, từ chỗ phải sống dựa vào gia đình đến nay họ trở thành lao động chính, có thu nhập sống bằng chính sức lao động của mình và giúp ích cho xã hội.

Trời còn lạnh, cơ sở tẩm quất còn vắng khách. Chúng tôi là những vị khách hiếm hoi đến đây trong những ngày này. Chúng tôi ra về, để lại sau lưng không gian tĩnh lặng, các kỹ thuật viên quay lại với cuộc sống thường nhật: tắm giặt, vo gạo, nấu cơm… Với họ, nơi đây thực sự được coi là tổ ấm của mình.

Hoà Phu

Cùng chuyên mục