“Oa! Cất cánh được rồi! Các phi công lưu ý hướng gió nhé! Thời tiết hôm nay thật đẹp” - nhóm trưởng Câu lạc bộ dù lượn Hà Nội Nguyễn Đức Phương thốt lên đầy phấn khích. Hướng theo ánh mắt của anh, tôi thấy một, hai rồi đến ba... cánh dù lần lượt cất cánh từ mặt đất, bay lượn lơ lửng trên bầu trời. Nhìn ánh mắt, khuôn mặt và cảm nhận cách họ chinh phục độ cao, làm chủ bầu trời, tôi hiểu môn thể thao dù lượn có một sức hấp dẫn thật ghê gớm; có thể làm say mê bất kỳ ai từng một lần trải nghiệm nó...
Sự trải nghiệm thú vị
Tôi được một nhóm thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Hà Nội (Hanoi Paragliding Club) và CLB Dù lượn Đông Bắc (gồm Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh) gọi là “hành khách đặc biệt”. Bởi, tôi là hành khách nữ đầu tiên ở Quảng Ninh tham gia trải nghiệm cùng họ trong hành trình khám phá, chinh phục điểm bay mới thuộc phường Nam Khê, TP Uông Bí (ngay phía sau cơ sở 1, Trường Đại học Hạ Long). Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là dù lượn nên trực tiếp nhóm trưởng CLB Dù lượn Hà Nội Nguyễn Đức Phương, người dày dặn kinh nghiệm với gần 50 giờ bay, đã đồng hành cùng tôi.
10 giờ, chúng tôi có mặt tại điểm tập kết. Việc đầu tiên cả nhóm làm là xác định và đo hướng gió. Phương tiện chỉ đơn giản là mẩu giấy được buộc vào đầu một cành cây khô cắm xuống đất, nhưng bằng kinh nghiệm vẫn giúp các phi công đoán được hướng gió và tốc độ gió. Đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của chuyến bay. Ba chiếc xe ô tô địa hình chở tôi cùng 12 thành viên của nhóm bò theo những trườn dốc leo lên đỉnh ngọn đồi cao trước mặt. Con đường vắt vẻo, dốc thẳng đứng, lổn nhổn đá; đôi chỗ còn bị nước mưa xói, tạo thành những rãnh sâu hoắm. Chọn một bãi đất trống khá rộng, có độ dốc thoai thoải, cả nhóm dừng xe, phát cỏ, dọn bãi. Sau khi tranh thủ ăn chút đồ nhẹ, các phi công lần lượt trải dù, chuẩn bị phương tiện cho cuộc chinh phục bầu trời đầu tiên ở điểm bay mới này.
12 rưỡi, anh “Hùng râu” - phi công đầu tiên của nhóm, cất cánh. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút anh đã phải hạ cánh xuống bãi tập kết ban đầu vì không đón đúng hướng gió. Nhóm trưởng Phương chia sẻ: “Cất cánh được rồi, các phi công còn phải biết dùng cơ thể để điều khiển, lựa lái dù theo đúng hướng thì mới trụ hoặc chao lượn được trên bầu trời. Điểm bay này khá lý tưởng, gió hôm nay cũng tốt nhưng ở thời điểm giữa trưa này không phù hợp với những người mới bay. Vì cả phi công và hành khách sẽ cảm thấy xóc ( giống như bị xóc khi đi máy bay ấy). Nếu em muốn trải nghiệm, phải đợi vài tiếng nữa, khi tốc độ gió giảm hơn…”.
14 giờ, áng chừng tốc độ gió đã giảm, nhóm trưởng Phương quyết định cho tôi đồng hành cùng anh trong bộ dù đôi. Để tham gia vào chuyến bay, tôi được 4 phi công hỗ trợ đội mũ bảo hiểm, thắt đai, thử đai, cân chỉnh đai. Nhóm trưởng Phương căn dặn: “Bây giờ em đứng quay lưng lại phía anh. Khi nào anh bảo chạy thì em nhớ chạy giật lùi chếch 90 độ về phía anh. Sau khi anh đã cất cánh trên bầu trời rồi, hai tay em hãy bám chắc vào phần dây đai này để điều chỉnh tư thế ngồi trong đai cho thoải mái nhất. Nào, sẵn sàng chưa?. Chúng ta chuẩn bị xuất phát!”.
Với sự giúp đỡ của 1 phi công khác, chúng tôi đã cất cánh thành công và nhẹ nhàng. Khi được gió và dù nhấc bổng trên không trung, tôi có cảm giác thật lạ, đúng như diễn tả của nữ phi công Ngô Chung Thuỷ khi chia sẻ với tôi: “Đó là lúc “sướng” nhất. Chẳng khác nào mình thuần phục thành công một chú ngựa bất kham để cầm cương điều khiển nó, cưỡi gió và khám phá mọi thứ từ trên cao”. Bằng một vài động tác nhẹ nhàng, nhóm trưởng Phương đã điều khiển cho cánh diều chao liệng bên trái rồi lệch sang phải, từ từ hạ xuống thấp rồi lại bay dần lên cao; lúc lại bay là là sát sườn đồi... Nhờ thế, tôi đã có dịp được phóng tầm mắt ra xa để thu vào tâm trí những khung cảnh đẹp như tranh của quê hương. Ngay phía dưới chân tôi là thung lũng xanh mướt, xen giữa là dòng suối đang mùa cạn nước, vắt vẻo như dải lụa mềm. Xa xa là những nếp nhà thấp lè tè, bé xíu; với những đám ruộng nước vuông vắn như bàn cờ.... Tôi rướn người, hít hà thật sâu bầu không khí trong lành cùng ngọn gió phảng phất bay qua mặt. Nếu như lúc trước, tôi phải nghển mỏi cả cổ mới nhìn được các phi công lơ lửng giữa không trung thì bây giờ, tôi đã có thể lơ lửng cùng họ. Những cánh diều đủ màu sắc in trên nền trời trong xanh không kém phần thơ mộng, nhưng cũng thật dũng mãnh, chẳng khác gì chú chim ưng khổng lồ đang thoả sức dạo chơi, vẫy vùng. Sự trải nghiệm ở độ cao 200m với khoảng thời gian chừng 15 phút cũng đã đủ giúp tôi phần nào lý giải vì sao môn dù lượn lại có sức hấp dẫn đến vậy, ngay cả với những cô gái chân yếu, tay mềm cũng khó có thể cưỡng lại...
Sức hấp dẫn của dù lượn
Trong nhóm dù lượn khám phá điểm bay mới lần này của CLB Dù lượn Hà Nội có 2 nữ phi công là Roxy Phương và Ngô Chung Thuỷ. Roxy Phương sinh năm 1991, ít nói, người gầy đét, nước da đen nhẻm. “Trông vậy thôi nhưng khoẻ lắm đấy! Bạn ấy leo núi, trên lưng khoác đồ dù 25-30kg mà khối nam nhi không theo kịp. Roxy Phương cũng là một vận động viên dù lượn chuyên nghiệp vì đã từng tham gia thi đấu ở giải dù lượn các nước trong khu vực” - nhóm trưởng Phương giới thiệu với tôi như vậy.
Với nụ cười thân thiện, Roxy Phương chia sẻ: “Cách đây 4 năm, em có theo một người bạn đi bay (dù lượn - PV). Một lần, hai lần, ba lần, rồi thì em “kết” môn này lúc nào chẳng hay. Chỉ biết, bây giờ nếu không được đi bay chắc em... không sống nổi (cười!)”. Cũng theo chia sẻ của Roxy Phương, môn thể thao dù lượn khá mạo hiểm nhưng khi thích rồi sẽ không thể bỏ được. Nhất là với con gái, theo môn này, chỉ thích và cũng chỉ có thể lấy được chồng cùng sở thích. Nhờ những chuyến đi bay, Roxy Phương đã tìm được “nửa kia” của mình là một chàng trai ngoại quốc người Hà Lan tên là Luke Lelonkievitz, cũng là một “tín đồ” của môn dù lượn. Roxy Phương khoe: “Chồng em cũng tham gia chuyến này đấy! Anh ấy kia kìa. Chúng em vừa mới kết hôn cách đây nửa tháng”. Khi được hỏi về dự định bao giờ sẽ đón thành viên mới trong gia đình, Roxy Phương bảo: “Em chưa nghĩ tới nhưng chắc vợ chồng em sẽ không sinh con, vì thế thì em sẽ... phải bỏ cuộc chơi! Mà điều đó thì thâm tâm em không bao giờ muốn. Thật may là Luke cũng rất ủng hộ em”.
Còn với Ngô Chung Thuỷ, tôi ấn tượng bởi mái tóc ngắn buộc cao đầy cá tính; cách ăn mặc cũng khá bụi bặm. Vẻ lạnh lùng cùng với điếu thuốc lá luôn phì phèo trên môi của Thuỷ khiến ai mới gặp cũng sẽ có cảm giác hơi khó gần. Nhưng thực tế, Thuỷ lại là người cởi mở. Thuỷ kể: “Mình đến với dù lượn từ năm 2011. Lần đầu cũng là hành khách giống như bạn. Nhưng ngay sau chuyến trải nghiệm đó, mình đã mê môn này. Nhờ chăm chỉ luyện tập, chỉ sau 7 ngày, mình đã biết bay, thi đỗ và được cấp chứng chỉ”.
Dù lượn là bộ môn phát triển theo hướng xã hội hoá nhưng rất “kén” người học vì những yêu cầu khắt khe về sức khoẻ, lòng đam mê và phải có khả năng kinh tế. Để có thể cất cánh, các phi công sẽ phải chọn những nơi có độ cao, hướng gió tốt. Hơn nữa, các phi công sẽ phải đầu tư bộ dụng cụ tiêu chuẩn (gồm vòm dù, đai ngồi, dù phụ, bộ đàm, máy định vị GPS, mũ bảo hiểm, giầy cao cổ, quần áo bảo hộ…) với chi phí từ 80 đến 150 triệu đồng. Đó còn chưa kể chi phí đào tạo bay. “Chuyện khoác dù đi bộ, leo dốc là thường xuyên. Có những người vì đam mê mà sẵn sàng leo bộ, lộn đi lộn lại mấy vòng để được cất cánh nhiều lần trong một hành trình. Dù lượn bay được là dựa vào các cột khí giống như loài chim. Nhờ đó, người bay có thể “treo mình” trên không hàng giờ đồng hồ và bay những quãng đường hàng trăm cây số. Đấy cũng chính là lý do để nhiều người yêu thích bộ môn này” - Phi công Vũ Thanh Hiển - vừa là thành viên cũng là huấn luyện viên của CLB Dù lượn Đông Bắc - giải thích.
Gợi mở hướng đi mới
Ở trên thế giới, dù lượn được biết đến từ cách đây hàng chục năm và đã trở thành một trong những môn thể thao được đem ra thi đấu trên đấu trường quốc tế. Thế nhưng, bộ môn này mới chỉ được du nhập vào Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây. Còn ở Quảng Ninh, hiện mới chỉ có vài ba người bắt đầu tiếp cận với bộ môn này như một thú vui giải trí... Theo nhận định của nhóm trưởng Phương, với điều kiện địa hình nhiều đồi, núi cao, Quảng Ninh có một “sức hút không hề nhẹ” đối với các “tay dù” chuyên nghiệp, vì có thể tìm thấy ở đây điểm bay lý tưởng, nhất là ở các khu vực bãi biển. Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đỗ Khánh Tùng cho biết: “Hiện chúng tôi đang hướng dẫn một nhóm hoàn thiện thủ tục xin phép thành lập CLB dù lượn. Loại hình này hiện mới manh nha hình thành ở Quảng Ninh. Các ban, ngành, chức năng cũng chưa có luật hay quy định cụ thể nào đối với bộ môn này. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi rất muốn Quảng Ninh sẽ phát triển rộng rãi phong trào này, góp phần làm phong phú cho cả ngành Thể thao lẫn du lịch. Khi có đầy đủ hành lang pháp lý, nếu được quan tâm, đầu tư, đây cũng sẽ có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn với nhiều khách du lịch trong nước, quốc tế...
Cẩm Nang