Tết đến ai cũng mong được sum họp cùng gia đình. Với những người có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, niềm vui năm mới chính là sự đùm bọc, cưu mang, sẻ chia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm giúp họ xoa dịu nỗi cô đơn, thêm niềm tin yêu cuộc sống...
Đôi bạn khuyết tật Nguyễn Văn Phấn - Trần Thị Lành luôn bên nhau giúp đỡ, sẻ chia mọi vui buồn
Còn hơn nửa tháng nữa mới Tết, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (phường Nam Khê, TX Uông Bí), chúng tôi đã cảm nhận không khí Tết về. Từng đường đi lối lại, mỗi gốc cây, sân, vườn, tường rào đều được quét dọn sạch sẽ, vôi ve sáng. Cảm động nhất là có nhiều đoàn khách trong, ngoài tỉnh, có cả Việt kiều đến thăm tặng áo ấm, tiền, quà... Trung tâm. Bà Đoàn Hải Trung, đại diện Việt kiều Quảng Ninh tại Canada đến ủng hộ Trung tâm trên 35 triệu đồng, nói: ở nước ngoài, chúng tôi làm ăn cũng rất khó khăn. Nhưng nghĩ đến đồng bào mình, những người già cô đơn ở Trung tâm, chúng tôi luôn bảo nhau mỗi người một chút góp lại về giúp họ, góp phần dịu nỗi cô đơn trong những ngày Tết... Ngoài trời rét đậm, vậy mà Giám đốc Đoàn Thiết Dũng và một số cán bộ Trung tâm, trán đẫm mồ hôi vì vừa phải ra, vào tiếp khách, vừa dọn dẹp lại phòng ở, kê giường mới... cho các đối tượng. Anh Dũng cho biết: Năm nào cũng vậy, vào dịp này Trung tâm có rất nhiều khách từ các nơi đến thăm, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Từ nguồn ngân sách và ủng hộ, dịp Tết này Trung tâm đầu tư mới 100% giường inox, chăn ga, gối đệm, quần áo, mũ, giày, tất... để các đối tượng đón Tết. Một chị cấp dưỡng đang xúc cháo cho một cụ ông chừng hơn 85 tuổi đứng gần đó bổ sung: Cả nâng cấp bếp nấu ăn từ bếp than sang bếp gas nữa chứ sếp... Cụ bà Nguyễn Thị Nghi, 80 tuổi, quê xã Phong Cốc (Yên Hưng) tay run run cứ gấp vào rồi lại dở ra mãi chiếc áo ấm mới vừa được Hội Người cao tuổi tỉnh tặng, xúc động nói: Vào Trung tâm được đón Tết vui vẻ, đầy đủ; lại có giường, chăn gối đẹp, áo ấm... ở quê, đi làm thuê kiếm ăn từng bữa không đủ, lấy đâu tiền để sắm những thứ này. Nói rồi, cụ quay mặt vào tường, giấu những giọt nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo... Anh Dũng đỡ lời: Cụ đây vào Trung tâm đã được 15 năm, chồng cụ cũng mới vào được 2 năm nay. Tết năm nào cũng có người thân đến đón về, nhưng các cụ không về, bảo ở đây được mọi người quan tâm, chăm sóc...
Mỗi bữa ăn cho các đối tượng luôn “đong đầy” tình cảm và trách nhiệm của CBNV Trung tâm
Thành lập cách đây hơn 50 năm, hiện Trung tâm chăm sóc, quản lý, điều trị phục hồi chức năng cho 70 đối tượng là người già không nơi nương tựa; thương bệnh binh; vợ, mẹ liệt sĩ cô đơn; trẻ em nhiễm chất độc da cam; người câm điếc, thất lạc gia đình lang thang... Mỗi người vào Trung tâm có hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung là thiếu tình cảm gia đình. Một cán bộ Trung tâm cho biết: Ngay từ tháng 12 âm lịch, đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị Tết chu đáo, tỉ mỉ: Tiền ăn cho 70 đối tượng trong 4 ngày tết là 28 triệu đồng, gần 5 tạ lợn hơi, hơn 1 tạ cá, 50-70kg gà... Đến ngày 23, Trung tâm tổ chức giết lợn, đánh cá, gói bánh chưng, ăn tất niên. Không chỉ lo đầy đủ vật chất, đêm 30 đơn vị tổ chức chương trình đón xuân tại hội trường và sân Trung tâm; từ mồng 1 đến mồng 4 Tết tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; từ mồng 5-10 Tết tổ chức cho các đối tượng khỏe đi tham quan, vãn cảnh đầu xuân tại một số đền chùa, khu du lịch trong tỉnh. Mọi phần việc được phân công cụ thể đến từng CBCNV Trung tâm. Hộ lý Nguyễn Thị Cúc, công tác tại Trung tâm hơn 10 năm cho biết: Hầu hết đối tượng là người già yếu, tâm thần phân liệt, không tự chăm sóc được bản thân. Như các cụ Nguyễn Thị Phương (quê Đông Triều) bị tàn tật và Tạ Thị Mụ (quê Hoành Bồ) bị mù lòa, vào Trung tâm từ năm 1963 đến nay, nhưng chưa một lần có người thân đến thăm, đón về ăn Tết. ở Trung tâm đã hình thành nhiều đôi bạn già, cảm thông tự đến với nhau, cùng chăm sóc, an ủi động viên, chia sẻ mọi vui, buồn. Như hai cụ Nguyễn Văn Phấn - Trần Thị Lành (một người mù, một người khuyết tật) vào Trung tâm đã gần chục năm nay, thường xuyên bên nhau, chăm sóc nhau. Hộ lý Đinh Thị Thanh Tuyết, một trong những nhân viên trẻ nhất Trung tâm, tâm sự: Bố mẹ cháu cả đời công tác ở Trung tâm, có lẽ vậy mà cháu đã sớm có sự cảm thông với các đối tượng ở đây. Vì thế, học xong trung cấp quản lý kinh tế, cháu quyết tâm vào Trung tâm làm hộ lý chăm sóc cho các đối tượng. Lúc đầu cháu sợ lắm, các cụ khó tính, bảo đưa đi tắm, gội đầu là chửi và trốn... Những người bị bệnh tâm thần thì càng sợ hơn. Nhưng cháu nghĩ hãy coi họ như người thân trong gia đình mình, họ rất cần tình thương và sự chăm sóc của mình. Vì thế cháu đã dần vượt qua, ngày càng thấy gắn bó với Trung tâm, với các đối tượng ở đây. Tết này cháu xin ở lại trực chăm sóc các cụ...