Họ đều còn rất trẻ, cùng sinh ra ở Hạ Long, năng động, biết khẳng định mình, và sớm thành đạt trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Nay dù không làm việc thường xuyên tại Hạ Long, nhưng trong họ luôn đau đáu nỗi niềm “phải làm một điều gì đó” cho Hạ Long quê hương...
Ấy là tôi đang nói đến Venus Le Nguyen - Giám đốc điều hành Quỹ đào tạo Công dân Việt, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục Thanh niên Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Phan Hoàng Sơn - Giám đốc Đào tạo, Tổ chức Giáo dục Thanh niên Quốc tế, văn phòng khu vực Mekong, Trưởng dự án Nâng cao nhận thức cho trẻ em làng chài Hạ Long. Cả hai hiện đang đảm trách các vị trí lãnh đạo BQL Dự án Nâng cao nhận thức cho trẻ em làng chài Hạ Long...
Tôi gặp họ sau khi cả hai vừa kết thúc chương trình hội thảo tập huấn về giáo dục dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật ở Australia...
- Venus Le Nguyen, cái tên của bạn khiến tôi có chút tò mò?
+ Tên đầy đủ theo khai sinh của tôi là Lê Nguyễn Hương. Sau khi nhập quốc tịch Anh thì tôi có tên trong hộ chiếu là Venus Le Nguyen.
- Vậy bạn là kiều bào ở nước ngoài. Thế vì sao lại cùng Phan Hoành Sơn đến với Dự án nâng cao nhận thức cho trẻ em làng chài Hạ Long?
+ Lê Nguyễn Hương: Dự án làng chài được khởi nguồn từ bài dự thi đạt giải của Phan Hoành Sơn ở Giải thưởng Đại sứ trẻ toàn cầu. Bài thi đó viết về bà giáo ở lớp học cho trẻ em xóm chài, gây xúc động mạnh cho nhiều người, trong đó có tôi. Tôi muốn nhân rộng mô hình này (và cũng muốn kiểm tra điều tốt, điều hay liệu có sức lan toả hay không). Đặc biệt là anh Lập, anh Lai bên Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD), chị Linh bên Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; các anh chị ấy rất nhiệt huyết với trẻ em làng chài. Những người con của Hạ Long như tôi, như Sơn mà không làm cái gì đó cho quê mình tôi cảm thấy… như có gì mắc nợ.
Dự án làng chài là tổ hợp một chuỗi dự án nhỏ, trong đó chương trình “Ước mơ cho em”, như bạn và đông đảo mọi người đã biết. Miễn cho tôi phải mô tả kỹ hơn. Bên tôi có trách nhiệm là đơn vị điều phối nguồn tài trợ, cố vấn chuyên môn chương trình và giám sát hoạt động,…
- Tôi được biết, năm 2012, cả hai bạn đã được Tỉnh Đoàn, T.Ư Đoàn và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen, bằng khen vì có những đóng góp xuất sắc trong thực hiện dự án nâng cao nhận thức cho trẻ em làng chài Hạ Long, các bạn đã thổi một diện mạo mới vào trẻ em làng chài…?
+ Phan Hoàng Sơn: Vâng! Nhưng nếu chỉ bản thân tôi và các anh chị trong Dự án thì đâu đủ sức để kham nổi việc “thổi một diện mạo mới vào trẻ em làng chài” trên phương diện rộng đến thế. Việc này cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan, tổ chức chính trị xã hội,... Trên thực tế, một phần dự án do MSD thiết kế, với sự tài trợ của Ngân hàng HSBC, được MSD phối hợp với RECERD thực hiện, trong hai năm qua, dự án đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của UBND các cấp, các tổ chức xã hội. Ở địa phương thì có Trạm y tế phường Hùng Thắng, Đoàn thanh niên địa bàn Hùng Thắng,…
Với mục đích tạo cơ hội tiếp cận kiến thức xã hội, xây dựng kỹ năng sống và chủ động định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên làng chài,… Dự án đã đạt được một số kết quả như: Xây dựng, tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên; tổ chức các lớp học, truyền đạt các kiến thức xã hội, kỹ năng sống và hướng nghiệp dành cho học sinh tiểu học và thanh niên; xây dựng tủ sách cho học sinh; sửa chữa, nâng cấp lớp học; trao học bổng cho học sinh làng chài,… Những kết quả này được đánh giá là tích cực và…
Bên cạnh vinh dự được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, và Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen, anh chị em chúng tôi bảo nhau rằng: Sự hào hứng tiếp nhận dự án của người dân làng chài và hiệu quả thực tế của nó chính là phần thưởng lớn nhất đối với những người thực hiện dự án.
- Theo chủ trương của tỉnh và TP Hạ Long, các làng chài sẽ di dời lên bờ. Việc này có ảnh hưởng đến giai đoạn 2 của dự án?
+ Lê Nguyễn Hương: Di dời làng chài lên bờ là chủ trương rất đúng của tỉnh. Kế hoạch này đã được tỉnh chuẩn bị công phu và đã có ý kiến thẩm định. Bài học của Thừa Thiên - Huế về việc này cũng đã giúp cho các cơ quan chức năng nhiều kinh nghiệm quý. Bên tôi góp thêm bằng một kế hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo nghề cho thanh thiếu niên làng chài và dự án về Trung tâm xuất khẩu nấm Linh chi để tạo việc làm sử dụng nhân lực của các làng chài.
Ngoài ra, nếu có thể, chúng tôi sẽ có thêm một số kế hoạch khác nữa. Khi tiếp xúc và trao đổi với một số kiều bào ta bên Mỹ, Anh, Đức… về việc này, bà con cũng rất muốn đầu tư nhưng chưa biết đầu tư gì vào Quảng Ninh.
+ Phan Hoàng Sơn: Nếu giai đoạn 1 là đào tạo văn hoá thì giai đoạn 2 của Dự án là từng bước đào tạo nghề, do Tập đoàn ABE của Anh tài trợ. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của dự án sẽ triển khai từ 2013 đến 2015. Từng bước, dự án của chúng tôi sẽ là đào tạo nghề cho thanh, thiếu niên làng chài trước khi lên bờ. Tuy nhiên, với việc di dân làng chài lên bờ, dự án chắc sẽ phải điều chỉnh một chút cho phù hợp.
- Có điều kiện đi tới nhiều nước và sau hai năm triển khai dự án, cảm nhận của các bạn về Hạ Long như thế nào so với các Di sản của nước ngoài?
+ Lê Nguyễn Hương: Phải thừa nhận rằng, tự nhiên đã tặng cho Hạ Long một “báu vật” mà không đâu có - Thiên đường nơi hạ giới. Tuy nhiên, cá nhân tôi và rất nhiều bạn bè tôi khi đến Hạ Long đều thấy cách phục vụ, cách làm du lịch ở Hạ Long chưa thực sự tốt. Nhiều thứ ta cần phải học hỏi, khá nhiều công đoạn, nhiều khâu với không ít vấn đề cần phải thay đổi cách thức và nâng cao chất lượng phục vụ. Chỉ riêng việc bán đồ lưu niệm cho khách du lịch mình làm cũng non, thu lợi vì thế chắc cũng chẳng cao. Thế nên, nhiều bạn bè tôi thường phàn nàn đến Hạ Long mà chẳng biết mua gì đặc trưng cho Hạ Long về khoe cả.
+ Phan Hoàng Sơn: Có dịp đến một số nước thông qua các chương trình trao đổi và tập huấn, tôi thấy người Việt mình ra nước ngoài thì chấp hành rất nghiêm quy định bảo vệ môi trường của nước họ. Ấy thế mà về nước thì mình lại thờ ơ... Với Hạ Long, tôi thấy môi trường ven bờ, và cả ở ngoài vịnh nữa đều đang bị ô nhiễm, nhiều người xả rác, làm bẩn môi trường “khá tự nhiên”; giao tiếp cũng có rất nhiều biểu hiện thiếu lịch sự, văn minh; rồi thì còn các hành vi quấy rầy, “chặt chém” làm phiền lòng du khách nữa,… Nói chung nếu không có chỉnh sửa, thay đổi ngay từ bây giờ, vài năm nữa có thể là muộn.
- Cả hai bạn đều đang làm việc cho các Tổ chức nước ngoài. Vậy, các bạn có ý định một lúc nào đó sẽ trở về làm việc tại quê hương Hạ Long?
+ Lê Nguyễn Hương: Hiện tôi đang làm việc tại quê hương Hạ Long đây thôi? Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu về nguồn nhân lực đa dạng và chất lượng cao ngày càng lớn. Kế hoạch của tôi trước mắt là sẽ làm nghiên cứu sinh, có thể ở Đức, bằng học bổng của Chính phủ Đức. Sau nghiên cứu sinh, chắc chắn tôi sẽ trở về Việt Nam! Không những thế tôi còn muốn về chính “nhà” mình. Chẳng thiên đường nào có thể hơn Hạ Long thân yêu của tôi cả… (cười). Tôi yêu Hạ Long, ngay cả với những điều chưa đẹp của mảnh đất và con người quê mình. Xin bật mí với bạn, tôi muốn trở về cùng Sơn thực hiện bằng được kế hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo nghề cho trẻ em làng chài... Có thể làm việc ở quê sẽ không mang lại cho tôi nhiều thuận lợi hơn tại đâu đó nơi “đất khách”, thế nhưng khi thấy những người con đất mỏ thành đạt ở khắp nơi đều có ước muốn trở về đầu tư hoặc làm việc tại Quảng Ninh, tôi vẫn thường có cảm xúc thật đặc biệt khi nghĩ đến được làm việc ở quê nhà.
Một kỳ quan thế giới như Hạ Long, với những con người cần cù chân chất như người quê tôi, nếu được quản lý bằng một chiến lược bài bản, trên cơ sở lấy được kinh nghiệm thực tế từ các kỳ quan khác và từ các nước phát triển… thì còn gì bằng.
+ Phan Hoàng Sơn: Tôi không hiểu mọi người nghĩ thế nào, vì đã xa rồi thời kỳ “bao cấp”, nếu các cơ quan Nhà nước của tỉnh mình tạo được sức hấp dẫn, chẳng hạn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tuy chưa cao nhưng hợp lý… thì sẽ thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ thuật, kỹ năng… từ nước ngoài về làm việc. Tôi đã có cơ hội đi tập huấn ở một số nước và đã được nghe, được học và được thấy một điều; đa phần người nước ngoài rất thích làm việc cho các cơ quan nhà nước của họ. Hoá ra, ở nước ngoài, không dễ gì ai cũng được vào làm cho nhà nước. Thường họ phải hội đủ ba điều cơ bản đó là trí, tài và đức; họ luôn phải trải qua các kỳ thi sát hạch khó khăn. Hình như một người làm nhà nước như là đem vinh dự cho cả gia đình. Và, mục tiêu của các bạn trẻ nước ngoài là làm sao phải học thật giỏi để được vào làm việc cho những cơ quan chính quyền nhà nước.
Năm 2013, tôi cũng sẽ làm nghiên cứu sinh bên Anh, vì tôi đã gửi đề cương nghiên cứu và được một giáo sư đồng ý hướng dẫn. Cả hai chị em tôi đều mong muốn trở về công tác tại Quảng Ninh khi đã trở thành tiến sĩ. Tôi nhớ một lần tham dự chương trình giao lưu tuổi trẻ do Tỉnh Đoàn tổ chức, các bác lãnh đạo tỉnh mình có nói luôn chào đón và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các tiến sĩ trẻ từ nước ngoài về. Theo số liệu thống kê từ năm 2008, trong tổng số 28.014 cán bộ công chức có trình độ cao đẳng trở lên, tôi nhớ không nhầm thì có 42 tiến sĩ.
- Xa quê hương, các bạn cảm nhận Tết sum họp gia đình có ý nghĩa như thế nào? Năm nay các bạn sẽ đón Tết ở Hạ Long chứ?
+ Phan Hoàng Sơn: Gia đình tôi ở Bãi Cháy. Năm nào cả nhà tôi cũng quây quần đón giao thừa. Tôi thích nhất màn mừng tuổi của bố, vì tôi bé nhất nhà (cười). Năm nay, có thể tôi sẽ về Thái Bình đón Tết cùng bà ngoại. Năm nào 30 Tết tôi cũng mới về đến nhà, vì bận công việc mà.
+ Lê Nguyễn Hương: Tôi sinh ra ở Hòn Gai. Cấp 1, tôi học bên Vũ Hán, Trung Quốc. Cấp 2 tôi học ở Trường THCS Bãi Cháy. Bố tôi là bộ đội. Tôi sợ bố nhất nhà vì bố nghiêm khắc lắm, lơ mơ là “ăn” mắng liền (cười). Những năm cấp 2 của tôi gắn liền với những kỷ niệm đi học trường xa, chăn lợn, nuôi gà; và nhất là những chuyến đi về qua phà Bãi Cháy. Sau này, mỗi khi đến những vùng sông nước mênh mang, tôi cứ cố hình dung đấy là phà Bãi Cháy nhà mình. Tết này, tôi sẽ ăn Tết ở nhà.
Chẳng hiểu sao, vào dịp Giáng sinh xa nhà, xa bố mẹ, khi thấy các gia đình bên Anh quây quần, tôi thường nhớ đến một câu châm ngôn trong một câu chuyện cổ Nhật Bản: “Sự chịu đựng chỉ thực sự là sự chịu đựng khi không còn sức để mà chịu đựng được nữa!”.
Ước mong năm mới của tôi thì nhiều lắm. Gì nhỉ? Nhưng thôi, nhỡ “nói trước bước không qua” thì xấu hổ lắm. Khi kế hoạch di dời các nhà bè trên Vịnh Hạ Long được triển khai, điều tôi mong muốn là làm được một cái gì đó giúp cho cuộc sống của các trẻ em làng chài ngay khi lên định cư trên đất liền.
- Xin cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện này. Nhân dịp năm mới, xin chúc hai bạn một năm mới thành đạt, tiếp tục chung tay xây dựng quê hương Hạ Long - Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.
Trần Minh