Chuyện học của ba chị em mồ côi

Chẳng ai có thể ngờ, trải qua bao sóng gió tưởng chừng như khó vượt qua ấy, cô bé Lê Thị Ngoan lại có ngày được ngồi trên giảng đường đại học như bao sinh viên khác. Bố mất sớm khi Ngoan mới mười tuổi, đứa em út mới lên năm và người mẹ không còn cách nào khác đành phải lưu lạc ở xứ người để kiếm tiền cho gia đình, để lại chị em Ngoan tự đùm bọc nhau, bữa đói bữa no... Nhưng đó vẫn mới chỉ là "khúc dạo đầu" của nỗi bất hạnh...

Chuyện học của ba chị em mồ côi ảnh 1
Chị Ngoan đi học xa, giờ cô bé Nguyên lại thay chị ở nhà giúp đỡ em Huy học bài.

Từ nỗi bất hạnh của một gia đình...

Thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, nơi 3 chị em Ngoan ra đời, quanh năm ruộng đồng cằn cỗi. Ấy vậy mà anh Lê Văn Thìn và chị Lương Thị Hằng (bố mẹ Ngoan) cũng chỉ biết bám vào nghề làm nông với mấy sào ruộng, dăm ba con gà, con lợn, nuôi chị em Ngoan ăn học.

Nhà nghèo, nhưng ngay từ nhỏ, Ngoan đã tỏ ra hiếu học, luôn đạt được kết quả cao trong học tập. Chính vì thế mà bố mẹ Ngoan đã rất kỳ vọng vào cô con gái lớn. Hai vợ chồng cần mẫn ruộng đồng, lợn gà với quyết tâm nuôi 3 đứa con khôn lớn, không đứa nào phải bỏ học.

Nhưng tai hoạ đã giáng xuống gia đình. Năm 2003, lúc Ngoan đang học tới lớp 6, cậu em út tên Huy vừa bước vào lớp 1 thì bố đột ngột qua đời chỉ sau mấy ngày bị cảm sốt li bì. Chỗ dựa duy nhất của ba chị em giờ chỉ còn người mẹ. Và không thể lo nổi cuộc sống cho gia đình với mấy sào ruộng cằn cỗi, chị đã phải gạt nước mắt, chia tay các con lên đường đi lao động xuất khẩu...

Chị em Ngoan còn nhớ rõ cái ngày mẹ ra đi. Dù không nỡ xa đàn con thơ dại, côi cút, nhưng chị Hằng vẫn phải tha phương sang Đài Loan với hy vọng kiếm đủ tiền nuôi con ăn học. Đêm trước ngày sang xứ người, 4 mẹ con nằm ôm nhau khóc tới quá nửa đêm. Dù có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng giữa màn đêm chỉ vang lên tiếng nấc nghẹn của người mẹ, tiếng thút thít của chị em Ngoan và những khuôn mặt ướt đầm nước mắt...

Đói. Cơn đói đến với Ngoan chầm chậm vào mỗi đêm thức khuya học bài. Bữa tối chỉ tạm đủ cho 3 chị em ăn để ngủ cho đến sáng, nhưng không đủ để Ngoan thức khuya, học muộn. Mới 12 tuổi, Ngoan đã phải thay bố mẹ quán xuyến việc gia đình, cơm nước, bảo ban các em. Cô bé học lớp 7 mà người cứ quắt đi chỉ bằng đứa học lớp 4...

Rồi cuối cùng thì cái ngày mẹ con đoàn tụ cũng đến. Hai năm làm " ô sin " ở Đài Bắc, người mẹ trở về với niềm vui gặp lại các con mình cùng với gần 100 triệu đồng dành dụm được. Số tiền ấy một phần trả nợ, một phần sửa sang căn nhà cũ nát, phần còn lại chị Hằng làm vốn buôn bán nhỏ để nuôi con.

Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp dần lên, ai ngờ " hoạ vô đơn chí", tai hoạ một lần nữa lại ập xuống, như cơn bão xoá tan mọi dự định, tính toan của người mẹ trẻ. Đang chưa sửa xong căn nhà thì chị Hằng đổ bệnh, bác sĩ cho biết chị bị ung thư dạ dày. Giữa lúc cần sức khoẻ nhất để xốc vác nuôi con thì lại mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hằng dường như quỵ xuống. Bao nhiêu tiền dành dụm nuôi con giờ đây phải mang ra chữa bệnh. Sau khi truyền hoá chất ở Bệnh viện Việt Nam  - Thuỵ Điển (Uông Bí) trở về, thấy đỡ đau hơn, chị Hằng lại lao vào làm việc. Chiều đạp xe hơn chục cây số đi lấy rau, mang về buộc thành mớ cho đến tối mịt, rồi sáng sớm hôm sau mang ra chợ bán. Chính sự lao động quá sức ấy mà căn bệnh ung thư dạ dày nhanh chóng biến chứng sang giai đoạn cuối... Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần khi nghĩ tới cảnh 3 đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị Hằng quyết tâm đi bệnh viện chữa trị một lần nữa. Trong sâu thẳm lòng mình, chị hy vọng sống chỉ vì các con, dù đã nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ mỗi lần thăm bệnh cho mình...

"Lúc mẹ mất, cháu đang chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Cả bố, rồi đến mẹ đều ra đi đột ngột khiến chị em cháu vô cùng đau khổ" - Giọng Ngoan nhỏ nhẹ mà khuôn mặt ướt đầm nước mắt.

Trống rỗng, xám xịt. Đến mức Ngoan không biết phải làm gì, ngoài việc sống với ký ức, hoài niệm về người bố, người mẹ yêu thương. Được các cô giáo động viên, chị em Ngoan sớm đi học trở lại, dần lấy lại sự thăng bằng sau những mất mát lớn lao...

Chuyện học của ba chị em mồ côi ảnh 2
3 chị em Ngoan bên bàn thờ bố mẹ.

Và sự vượt lên của ba đứa trẻ...

Với hoàn cảnh của ba chị em Ngoan, có lẽ không nhiều người dám nghĩ đến những mơ ước cao xa; thậm chí chỉ lo sao sống nổi qua ngày đã là tốt lắm rồi, đâu dám nghĩ tới chuyện học hành đỗ đạt! Thế nhưng, với Lê Thị Ngoan và hai em là Lê Thị Nguyên, Lê Văn Huy lại khác. Nỗi đau mất cha, mất mẹ không làm các em quỵ ngã mà ngược lại, còn là động lực để thôi thúc các em làm sao để thực hiện mơ ước của bố mẹ mình khi còn sống, đó là phải học hành đầy đủ. Chúng tôi đã đến Trường THPT Hải Đông (huyện Tiên Yên) và được biết những thành tích xuất sắc trong học tập của 2 chị em Ngoan, Nguyên. Từ năm cấp 1 đến khi lên cấp 2 và cấp 3, Ngoan, Nguyên đều là học sinh giỏi của trường, được các thầy cô giáo, bạn bè quý mến. Năm học 2009-2010, Ngoan đạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, môn Địa lý.

Tất nhiên, các em có được những thành tích ấy, một phần rất đáng quý là nhờ sự động viên giúp đỡ của người thân, nhà trường, các nhà hảo tâm. Nhưng phải nói điều quan trọng nhất vẫn là do nghị lực vượt khó của ba chị em. Ngoài thời gian học, Ngoan, Nguyên còn tranh thủ lên rừng lấy củi về bán; nấu cám nuôi lợn, chăm sóc đàn gà... Chị em Ngoan tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi nấu cơm, các em cũng tranh thủ học bài. Nhiều lần Ngoan phải từ chối bạn bè trong các cuộc đi chơi, thậm chí cả các hoạt động của lớp, trường v.v... vì không có tiền đóng góp. Niềm vui được khoác bộ áo mới đến trường với em thật ít ỏi. Về nhà, Ngoan là người chị rất mực thương em và chăm lo cho các em. Có lúc, cuộc sống mồ côi, khó khăn đủ đường nên Ngoan đã nghĩ đến việc bỏ học đi làm thêm để kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhưng nhờ có bà ngoại, các thầy cô giáo động viên, an ủi nên em lại tiếp tục đến trường. Ngoan tâm sự: "Qua thầy cô dạy bảo, cháu ý thức được rằng chỉ có con đường học hành mới giúp cháu thoát nghèo. Còn bí quyết học tập thì khi ở lớp cháu cố gắng tập trung nghe thầy cô giảng bài, sau đó về nhà làm bài tập liền. Hôm nào có môn cần học thuộc lòng thì 4 giờ sáng hai chị em thức dậy cùng học bài tới 6 giờ 30 thì đến lớp".

Vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không phụ lòng mong mỏi của mọi người, trong kỳ thi đại học vừa qua, Ngoan thi đậu cả 2 trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Công nghiệp, Xây dựng Uông Bí. "Cháu quyết định chọn học ở Uông Bí vì được gần nhà hơn, có điều kiện về thăm các em nhiều hơn, và cũng để đỡ tốn kém hơn..." - Ngoan cười hiền.

Hiện tại, Lê Thị Nguyên, cô em gái Ngoan đang học lớp 11; còn Lê Văn Huy (em út) thì bước vào lớp 8. Cả hai cũng đều là những học sinh ngoan, giỏi của trường THPT Hải Đông. Nói về người chị của mình, Nguyên tự hào: "Chị Ngoan luôn là tấm gương để cháu học hỏi. Tình yêu thương, đùm bọc của chị ấy giúp cháu vơi đi nỗi buồn...". Nguyên còn bảo: "Chị em cháu vẫn còn may mắn lắm vì còn có bà ngoại, các cô, chú xóm giềng thương... Cuối năm ngoái có đoàn của Hội Khuyến học tỉnh đến thăm, rồi có bác Hưng ở Sở Giáo dục đã đến động viên, lại còn giúp đỡ tiền nữa...".

Trong căn nhà tạm của 3 chị em Ngoan, ông Nguyễn Văn Ty, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tiên Yên, cho biết: "Hoàn cảnh của các cháu Ngoan, Nguyên, Huy là hết sức khó khăn, nhưng điều làm tôi xúc động nhất là thành tích học tập của các cháu. Tinh thần vượt khó của 3 chị em đáng là tấm gương cho nhiều em học sinh khác noi theo".

Trước khi ra về, chúng tôi trò chuyện với Nguyên và em nhỏ nhẹ thổ lộ về ước mơ của mình: "Thấy chị Ngoan vất vả, cháu không giúp được gì nên chỉ biết nghe lời chị dạy bảo và cháu cố gắng học thật giỏi như chị, để sau này trở thành cô giáo dạy môn Sử - Địa, ngay tại ngôi trường mà chị em cháu đang học!".

Cùng chuyên mục