Có một lớp học “đặc biệt”...

Tự kỷ, một căn bệnh có vẻ như còn khá lạ lẫm với người Việt Nam,  nhưng ngày càng có nhiều trẻ em mắc phải. Và vì vậy, không phải vô cớ, ngày 18-4-2010, tại Hà Nội lại diễn ra chương trình "Đi bộ vì trẻ em tự kỷ"… Còn ở TP Hạ Long, có một đôi vợ chồng hiện cũng đang ngày ngày lặng lẽ cố gắng hết mình để chữa chứng tự kỷ cho con mình và nhiều trẻ em cùng cảnh...

Bạn đọc hẳn còn nhớ, cách đây một thời gian, báo Quảng Ninh từng có bài viết về hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Nho (công tác tại Công ty Than Hạ Long) và anh Nguyễn Văn Quân (công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh), những người đã lặn lội tìm cách chữa trị cho con trai mình khỏi căn bệnh tự kỷ…Đó là cháu trai thứ hai của anh chị, tên là Lâm. Cháu Lâm sinh năm 2002, khi sinh ra cháu cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng đến khi Lâm được 17 tháng tuổi, anh chị phát hiện ra con mình có sự khác thường, không giống với những đứa trẻ cùng lứa khác. Gần 2 tuổi Lâm vẫn chưa biết nói, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thờ ơ với mọi thứ xung quanh và không có phản xạ với người lạ, không ham thích đồ chơi…

Giờ học vận động tại lớp học dành cho trẻ tự kỷ

Giờ học vận động tại lớp học dành cho trẻ tự kỷ

Anh chị đưa con đi khám bệnh ở khắp nơi, cuối cùng đến Bệnh viện Nhi Hà Nội và được các bác sĩ kết luận: Cháu mắc chứng tự kỷ. Anh Quân kể: “-Đi khám bệnh, bác sĩ chỉ nói cháu mắc bệnh tự kỷ, ngoài ra không tư vấn thêm điều gì. Các bác sĩ cũng không giải thích thế nào là tự kỷ, rồi cách chữa như thế nào, phải cư xử với cháu ra sao! Chúng tôi thấy vô cùng hoang mang với kết luận này của bác sĩ…”.

Khi phát hiện con mình mắc chứng tự kỷ, lúc đó là khoảng năm 2004, vợ chồng chị Nho rất lúng túng. Bởi vào thời điểm đó, cụm từ “tự kỷ” còn khá xa lạ với nhiều người, thậm chí với cả nhiều bác sĩ. Hai vợ chồng  bắt đầu những ngày  long đong vất vả tìm hiểu về căn bệnh này và cách chữa bệnh cho con.  Ở Việt Nam, tự kỷ được coi là bệnh mới và hiện nay rất hiếm chuyên gia về lĩnh vực này, đồng thời không có trung tâm nghiên cứu một cách đầy đủ để chữa bệnh cho trẻ. Thêm vào đó cũng không có trường lớp thực sự cho trẻ tự kỷ đi học cùng với trẻ bình thường khác; trong khi trẻ mắc căn bệnh này, nếu tách ra khỏi môi trường bình thường lại càng khó chữa hơn. Hiện nay, ở Hà Nội có ngôi trường tư thục mang tên Albert Einstein, do một đôi vợ chồng có con mắc bệnh tự kỷ tự thành lập. Sau khi con mắc bệnh, vợ chồng chị Nho đi tìm hiểu nhiều nơi và tìm được địa chỉ này. Chị Nho cũng cho biết, chỉ gia đình nào có con mắc bệnh mới thấu hiểu nổi nỗi lòng và sự vất vả khi chăm sóc, nuôi dạy con. Ở Hạ Long, chị cũng đã gặp và biết khá nhiều gia đình có con mắc căn bệnh này. Chính vì mong muốn có một nơi để các ông bố bà mẹ có con mắc chứng tự kỷ chia sẻ kinh nghiệm, một nơi để các cháu bé mắc bệnh này được chăm sóc, nuôi dạy tốt hơn mà vợ chồng chị Nho quyết tâm thực hiện một “dự án đặc biệt”. Đó là mở một lớp học (hoặc cũng có thể gọi là một trung tâm) dành cho trẻ em tự kỷ…

Bẵng đi một thời gian, mới đây chúng tôi đã đến thăm anh chị (Nhà số 5, ngõ 10, Giếng Đồn, TP Hạ Long). Và thật vui vì “dự án đặc biệt” của vợ chồng chị Nho đã thành hiện thực. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2009, chị tuyển được hơn chục người cùng chị và một vài phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ đi Hà Nội học tập. Đúng ngày 6-9-2009, anh chị khai giảng lớp học dành cho trẻ em tự kỷ. Khi đó, lớp chỉ có 4 cháu nhưng có tới 9 thầy cô. Nhưng điều đó không có gì là lạ vì mỗi trẻ tự kỷ cần một cô giáo dạy và chăm sóc riêng. Bởi mỗi trẻ có những biểu hiện khác nhau, không trẻ nào giống trẻ nào. Tuy nhiên, các bé có vài đặc điểm chung, như: tự thu mình, không quan tâm đến người khác, không thích chơi chung với trẻ cùng tuổi, các bé khó khăn khi hiểu và sử dụng ngôn ngữ, chơi khác thường với đồ chơi, quá nhạy cảm với tiếng động, nhìn, nếm sờ hoặc ngửi, có bé có thái độ thách thức như hung hăng, tự gây tổn thương, không chỉ được đồ vật bằng ngón tay trỏ, bé đôi khi rất phản ứng với môi trường xung quanh và rất hay cáu gắt...

Ở lớp học, mỗi cháu phải có một cô hướng dẫn, chăm sóc

Ở lớp học, mỗi cháu phải có một cô hướng dẫn, chăm sóc

Chính vì những biểu hiện của trẻ tự kỷ là rất khác nhau, mức độ bệnh nặng nhẹ cũng khác nhau nên mỗi cô giáo của lớp đều phải có giáo án riêng cho từng em theo từng ngày, từng tuần. Căn nhà hai tầng của gia đình chị Nho được cất dọn hết đồ đạc, cả nhà dồn vào ở một phòng, các phòng còn lại dành hết cho các cháu. Chị cũng đầu tư hàng chục triệu đồng mua sắm nhiều dụng cụ phục vụ cho việc dạy học, như xe đạp, xích đu, cầu trượt để rèn luyện thể chất; sách, băng, đĩa, thẻ chữ... để rèn luyện trí tuệ. Đến nay, lớp học của chị đã có 9 cháu. Từ thứ hai đến thứ bảy, các cháu đến lớp và tham gia học tập như học vận động, học phát âm, học nhận biết tranh chữ... Nếu như một trẻ bình thường chỉ hơn một tuổi là đã bi bô nói cười, hoà đồng chơi cùng các bạn, học hát học múa rất nhanh thì trẻ tự kỷ hoàn toàn ngược lại. Cô giáo phải ngồi kèm từng em và liên tục nhắc nhở các cháu. Đôi khi, mỗi một động tác, hành vi phải nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần để các cháu nhớ và biết. Từ việc nhỏ nhất như dạy các cháu đi vệ sinh biết bảo cô, khi ăn phải tự xúc, phải ngồi đúng chỗ của mình đến việc dạy các cháu bậm bẹ một từ "mẹ", "bố", "cô" v.v là cả một quá trình dài và kiên nhẫn không ngừng.

Lớp học tuy mới ra đời được một thời gian chưa dài, nhưng các cháu đã có những tiến bộ đáng kể. Chị Nho xúc động kể với tôi: Lâm, con chị, đến nay đã 8 tuổi, đã qua "cơ hội vàng" để chữa trị cho con (cơ hội vàng để can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ là từ 1,5 đến 3 tuổi). Lâm là một trong hai bé lớn tuổi nhất lớp nhưng bệnh nặng nhất lớp. Thế nhưng, sau 4 tháng học tại lớp, Lâm đã biết gọi cô, đã biết xả nước, bật tắt điện khi đi vệ sinh. Và mới mấy hôm trước thôi, Lâm đã nói được từ "măm măm" khi ăn cơm. Đặc biệt, Lâm tình cảm với mẹ lắm, biết thơm mẹ khi nằm ngủ với mẹ. Quả thật, với một trẻ 8 tuổi bình thường, những điều này là quá hiển nhiên. Nhưng với Lâm, con chị, thì đó là một sự tiến bộ vô cùng lớn, chỉ một hành vi nhỏ thôi, nhưng đủ làm người mẹ có con mắc chứng tự kỷ như chị Nho mừng đến rơi nước mắt.

Không chỉ có Lâm, một vài cháu sau khi đến lớp học đã có nhiều tiến bộ và dần hoà nhập với trẻ ngoài cộng đồng. Đó là bé Sơn năm nay vừa tròn 4 tuổi. Cô Nguyễn Thị Lê, cô giáo chính của Sơn, kể: "Sơn đến lớp hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Lúc đó, Sơn chưa biết nói và bám ông ghê lắm, làm gì, đi đâu cũng theo ông. Nếu không có ông, Sơn gào khóc không ngừng." Thế mà đến lớp, chỉ một tuần sau Sơn dứt được ông, ông không phải đến lớp ngồi cùng Sơn nữa. Đến nay, Sơn đã chủ động nói bi bô, còn hát được bài "Con gà trống". Bố Sơn cười phấn khởi, nói với chúng tôi: "Tôi mừng lắm vì giờ con đã thích gần bố mẹ. Cháu biết nói, đến đón cháu biết chào bố và tạm biệt các cô. Hết tháng 4 này, các cô nói cháu có thể hoà nhập với các bạn lớp mẫu giáo bình thường. Đó là điều chúng tôi vô cùng mong mỏi...". Không chỉ có Sơn, sắp tới bé Gia Linh (4 tuổi), bé Hải Đăng (3 tuổi) cũng sẽ được hoà nhập cùng các bạn…

Sau một thời gian hoạt động, hiện lớp học của chị Nho còn 5 giáo viên và một người phục vụ lớp. Dù bận việc ở cơ quan nhưng cứ về nhà, chị Nho cũng như một giáo viên dạy dỗ các con. Chị vẫn thường xuyên cùng các giáo viên tiếp tục đi học thêm, tập huấn các kỹ năng, kinh nghiệm ở Hà Nội để về dạy trẻ. Chị tâm sự: “Tự kỷ là căn bệnh đến nay chưa thể chữa khỏi. Tôi mong muốn càng nhiều bậc phụ huynh biết về căn bệnh này càng tốt, và phát hiện bệnh của con mình càng sớm càng tốt, để có biện pháp can thiệp kịp thời. Nếu phát hiện bệnh sau 7 tuổi thì đã hết tuổi can thiệp sớm, như thế thì rất thiệt thòi cho các cháu không may mắc phải căn bệnh này…”.

Ngày nay, trẻ mắc hội chứng tự kỷ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không nhiều người hiểu rõ về hội chứng này, thường nhầm lẫn tự kỷ với bệnh trầm cảm, hoặc tâm thần nên có xu hướng kì thị, xa lánh, vô tình đóng sập cánh cửa giúp người tự kỷ trở lại hòa nhập với cộng đồng. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết của cộng đồng về hội chứng này là rất quan trọng. Điều đó còn giúp các bậc cha mẹ phát hiện sớm và can thiệp, giúp đỡ trẻ tự kỷ kịp thời. Chị Nho cũng nói thêm, chị mong muốn xã hội quan tâm đến những trẻ em tự kỷ hơn và lớp học của chị được cấp, ngành nào đó quan tâm hơn. Chị mong muốn lớp học của chị không phải là "Doanh nghiệp tư nhân giáo dục trẻ tự kỷ" mà sẽ là Trung tâm can thiệp sớm dành cho trẻ tự kỷ. Chị bảo: "Mình lập lớp không chỉ cho con mình, mà cho tất cả các cháu bé không may mắc chứng tự kỷ. Giúp được các cháu hoà nhập với cộng đồng là niềm hạnh phúc nhất của tôi..."

Cùng chuyên mục