Có những trưởng thôn như thế

Dòng chảy của con sông Tiên Yên và sông Phố Cũ chia huyện Tiên Yên ra làm 2 phần. Bên này sông là sự sôi động của một vùng đất đang chuyển mình vươn lên trở thành thị xã vào năm 2014.

Bên kia sông cuộc sống trầm tĩnh hơn nhiều. Phía sau các cánh rừng keo, quế bạt ngàn là những bản làng thưa thớt, ở đó có những con người đang nỗ lực đẩy lùi cái nghèo để xây dựng nông thôn mới...

Có những trưởng thôn như thế ảnh 1
Giờ đây thôn Khe Và (xã Yên Than) đã có đường liên thôn, bà con không phải đi đò sang sông như trước kia.

Từ chuyện vận động chị em đi học của Chiếng Sòi Lồng ở Nà Lộc...

Ở gần cuối dòng, sông Tiên Yên hợp với sông Phố Cũ bắt nguồn từ tỉnh Lạng Sơn, để đổ ra biển. Bên kia bờ sông là thôn Nà Lộc, thuộc xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Trước kia ai muốn sang Nà Lộc đều phải chống mảng vượt qua con sông Phố Cũ, nước sông cuồn cuộn cả về mùa khô. Lũ trẻ con trong bản khi học xong tiểu học muốn học cao hơn, hàng ngày qua sông đến trường ở làng bên kia sông, những ngày mưa bão nước to đành phải nghỉ học. Năm 2007, Nà Lộc được hỗ trợ xây cầu treo bắc qua sông, niềm vui chưa được bao lâu thì trận lũ lịch sử đã cuốn phăng 8 ngôi nhà, lẫn cây cầu. Bà con lại phải vượt sông bằng mảng như trước. Năm 2010, Nà Lộc được hỗ trợ xây dựng lại cây cầu treo, nhưng cuộc sống đâu đã hết gian khó, những con mương dẫn nước được xây dựng từ năm 1993, giờ đã hỏng  nhiều. Mùa màng đành phải trông vào trời mưa.

Mấy hôm nay Chiếng Sòi Lồng, trưởng thôn Nà Lộc, cứ tất bật đi lại; là trưởng thôn nhưng chẳng mấy khi anh được ngơi nghỉ, khi thì đi vận động bà con hiến đất, lao động công ích để làm nhà văn hoá thôn, lúc lại hô hào mọi người tích cực tham gia bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016...

Vốn từng quen biết nhau nên vừa nhìn thấy tôi lên thăm bản, Chiếng Sòi  Lồng đã niềm nở chào hỏi. Rồi anh kể tôi nghe về chương trình xoá mù chữ cho chị em trong thôn vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Đây là chương trình do Hội LHPN huyện tổ chức. Chuyện của chị em mà nghe Lồng nói, nhìn nét mặt anh cười, cứ như đó là việc của nhà mình. Ấy là khi lớp học được mở ra, chị em đến đăng ký nhiều lắm. Học được thời gian thì mới thấy nảy sinh ra nhiều cái. Chị em trong lớp học có độ tuổi từ 18 đến 45, đa phần là lao động chính trong gia đình, nếu đi học thì ai ở nhà mà bóc vỏ keo, vỏ quế. Thế là lớp học chuyển vào buổi tối. Nhưng chỉ được mấy hôm đã thấy vài ba chị em còn trẻ rục rịch chuẩn bị lấy chồng, tính chuyện nghỉ học. Vì học buổi tối thì... không có thì giờ đi chơi với người yêu. Nhiều anh chồng có tính gia trưởng, cương quyết không chịu nấu cơm, rửa bát cho vợ đi học sớm nên cứ khăng khăng: "Phụ nữ có chồng rồi mà đi đàn đúm ban đêm là không tốt à, từ trước đến giờ không biết chữ có sao đâu". Chiếng Sòi Lồng lại tất bật đi vận động đám đàn ông trong bản phải đổi mới cách nghĩ. Anh nói với họ: "Phải để vợ, để người yêu đi học chớ, xây dựng nông thôn mới mà không biết chữ thì xây dựng sao được". Nhiều người hiểu ra, từ đó các lớp học đông vui hơn vì lại thêm chỗ cho cánh đàn ông đi theo vợ, theo người yêu cùng đến lớp. Dịp tổng kết chương trình xoá mù chữ, cả lớp có 78% số chị em đạt loại khá trở lên. Chiếng Sòi Lồng hể hả khoe: "Từ khi lớp học được thành lập, chị em không những biết cái chữ mà đầu óc cũng sáng ra, tư duy "hiện đại" lên nhiều. Bây giờ đi vận động bà con tham gia các phong trào thi đua cũng dễ dàng hơn rồi. Nhất là việc xây dựng nhà văn hoá thôn, bà con đóng góp tích cực lắm. Trước đây những việc như thế, nói mãi mà có người vẫn không hiểu...".

Có những trưởng thôn như thế ảnh 2
Trồng quế là hướng thoát nghèo của người dân thôn Khe Và.

...Đến chuyện hiến đất xây dựng quê hương của Lý Sỏi Lỳ

Phía bên kia con sông Tiên Yên, cũng thuộc xã Yên Than, hình thành các thôn bản Khe Và, Pạc Sủi, Khe Muối. Có nhiều năm cả 3 thôn bản này tỷ lệ hộ nghèo cao. Bà con muốn đi đâu đều phải qua con đò vượt sông. Năm 2009, một con đường chung được mở ra kéo dài từ xã Tiên Lãng về 3 thôn. Bà con trong bản phấn khởi lắm...

Chúng tôi dừng chân ở ngôi nhà anh Lý Sỏi Lỳ, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Và. Tuy Ke Và chỉ là một thôn hẻo lánh nằm khuất bên bờ sông, nhưng bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lý Sỏi Lỳ lại nổi tiếng khắp huyện Tiên Yên. Ấy là vì anh đã có thành tích hiến đất để xây dựng, trường học, nhà văn hoá thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Mà không chỉ Lý Sỏi Lỳ mà cả vợ anh cũng "nổi tiếng"; chị đã vinh dự được Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen vì thành tích hiến đất này. Lỳ có dáng người to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, nom thì dữ tợn, nhưng tính cách lại hiền khô. Tính Lỳ ngay thẳng lại vô tư như cây keo, cây quế trong rừng, ai nhờ cái gì cũng giúp, hễ việc gì thấy có lợi cho thôn là làm hết mình. Trước đây phân hiệu trường tiểu học Khe Và nằm bên bờ sông, mùa mưa nước mấp mé sân trường. Trận lũ lịch sử năm 2008, nước ngập tận nóc nhà. Thương lũ trẻ quá nên khi huyện có chủ trương xây lại Phân hiệu tiểu học cho lũ trẻ, Lỳ hiến luôn đất để xây. Quyết định 167 của Chính phủ về xoá nhà tranh tre dột nát cho bà con trong thôn, ở thôn có 2 hộ hoàn cảnh khó khăn, nhà cheo leo sườn đồi không có đường để vận chuyển vật liệu để xây nhà. Lỳ lại hiến đất để 2 hộ đó xây nhà. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đưa về thôn. Lỳ hăng hái hiến luôn đất cho thôn xây nhà văn hoá. Làm được nhiều việc cho thôn, cho xã như vậy, nhưng Lỳ chẳng mấy khi quan tâm đến thành tích của mình. Khi chúng tôi hỏi anh hiến được bao nhiêu m2 đất vì phong trào chung, Lỳ chỉ nhớ đại khái là: "Khoảng 3.000, 4.000 mét gì đấy".

Từ năm 2008, dự án phát triển các đàn gà nuôi Tiên Yên được đưa vào Khe Và. Ban đầu áp dụng ở vài gia đình, giờ đã lan rộng ra vài chục hộ. Đến Khe Và vào tháng 5, trên các con đường đều ngào ngạt hương quế, nhà nào cũng trồng quế. Nhà nhiều thì vài chục ha, nhà ít cũng vài ha. Năm nay, Khe Và được mùa quế, ước tính sản lượng quế của cả thôn khoảng 50 tấn. Anh Chíu A Phàm, tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới xây từ năm trước mà khuôn mặt cứ tươi roi rói. Năm trước Phàm là hộ nghèo, được hỗ trợ 25 triệu đồng xây nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ, vậy mà từ trồng quế Phàm xây được nhà kiên cố trị giá hàng trăm triệu đồng. Phàm cho biết: "Trong thôn cũng có rất nhiều hộ đã xoá được nghèo từ trồng keo, quế".

Xa xa tiếng ầm ầm của ngọn thác Pạc Sủi ở thôn Pạc Sủi, ngọn thác 7 tầng cao hơn 100m cung cấp nguồn nước tưới tiêu quanh năm cho Pạc Sủi và các thôn lân cận. Thác Pạc Sủi rất đẹp, trong tương lai nơi này sẽ là địa chỉ tìm đến của khách du lịch. Họ sẽ đến Pạc Sủi tắm dòng nước thác mát lạnh, qua thôn Khe Và thưởng thức món gà Tiên Yên được nuôi từ bàn tay của các cô gái người Dao trong thôn, những người bao năm gắn mình với bản làng bên dòng sông Tiên Yên...

Cùng chuyên mục