(Nhà giáo Ưu tú Trần Xuân Ảnh, Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Trong số 6 Nhà giáo ưu tú của Quảng Ninh được phong tặng vào dịp 20-11 năm nay, chỉ có nhà giáo Trần Xuân Ảnh là đang công tác ở một trường lý luận chính trị của Đảng. Đây cũng là giáo viên dạy lý luận chính trị của Đảng duy nhất ở tỉnh ta tính đến nay, được phong tặng danh hiệu này...
- Xin chúc mừng đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Được biết đồng chí từng là một quân nhân, không những thế còn là một thương binh chuyển ngành... Vậy "cái duyên" gì đã đưa đồng chí đến với nghề giáo, mà lại là nghề giáo trong môi trường giáo dục về lý luận chính trị?
Nhà giáo Ưu tú Trần Xuân Ảnh.
+ Trước hết, tôi xin "đính chính" một chút, là cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa cầm trong tay quyết định phong tặng danh hiệu cao quý này; bởi theo chỗ tôi biết, thì đến ngày 18-11 mới công bố chính thức danh sách các nhà giáo ưu tú được phong tặng đợt này...(cười).
Thế nhưng anh hỏi thì tôi cũng xin trả lời, tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Văn Lâm, Hưng Yên. Năm 1970 nhập ngũ vào Nam chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Là thương binh nên năm 1975 được ra Bắc. Nói thật, nguyện vọng lúc bấy giờ chỉ muốn được về nhà giúp đỡ gia đình công việc đồng áng... Nhưng là đảng viên trẻ, lại đã qua thử thách trong chiến tranh nên tổ chức tuyển chọn cho đi đào tạo giảng viên trường Đảng, tốt nghiệp thủ khoa và được điều về công tác tại trường Đảng tại chức của Tỉnh uỷ... Từ ngày bước lên bục giảng bài đầu tiên cho đến nay thấm thoắt đã trên ba mươi năm rồi và không ít bạn đồng nghiệp của tôi thời ấy đã chia tay với nghề này để chuyển sang công tác khác; còn tôi thì vẫn chung thủy với nó. Anh bảo "cái duyên" kể cũng đúng, tôi đến và gắn bó với nghề giảng viên lý luận chính trị bắt nguồn từ hai phía, tôi yêu nghề và người học đã cho tôi cơ hội củng cố, phát triển lòng yêu nghề của mình...
- Giảng dạy lý luận chính trị là một công việc mang tính đặc thù, không giống với giáo dục ở các trường phổ thông hoặc chuyên nghiệp v.v... Vậy để làm tốt vai trò của mình, từ kinh nghiệm bản thân, đồng chí thấy một giáo viên dạy lý luận chính trị cần có những yêu cầu như thế nào?
+ Giảng viên lý luận chính trị cũng là một nhà giáo và vì thế, họ cần có những yêu cầu chung như mọi giáo viên khác; chẳng hạn như về mặt nhân cách, môi trường công tác, công cụ, phương thức v.v... với mục đích đạt được là "trồng người"... Song lại có điểm rất riêng, bắt nguồn từ đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là người lớn, là cán bộ đảng viên đang nắm giữ hoặc theo quy hoạch sẽ nắm giữ vị trí chủ chốt trong tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền v.v... Học viên ở các trường chính trị chủ yếu là những người có trình độ cao: Cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng còn khoảng trống về lý luận chính trị. Nói cách khác, họ cần được trang bị thêm lý luận để trở thành một người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên". Hồ Chí Minh dạy rằng chuyên môn là phần xác, chính trị là phần hồn; có chuyên môn mà thiếu chính trị thì là "cái xác không hồn". Đức và tài phải đi đôi với nhau... Từ đó, có thể nói, đối tượng mà giảng viên lý luận chính trị phục vụ là nguồn nhân lực chất lượng cao, có vai trò quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Và vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, người giảng viên lý luận chính trị của Đảng phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau: Một là, phải tuyệt đối trung thành, hiểu sâu, nắm chắc bản chất chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ và phát triển trong mọi tình huống. Điều này quyết định đến chất lượng của người giảng viên lý luận chính trị. Hai là, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nhân cách một con người, một đảng viên, một người thầy, một người học trò. Đây chính là bốn trụ cột cơ bản tạo dựng nên người giảng viên lý luận chính trị. Thiếu một trong những yêu cầu đó thì khó mà toàn tâm, toàn lực với nghề nghiệp. Ba là, không được thoả mãn với những tri thức đã có mà luôn sáng tạo, đổi mới phương pháp tư duy, phương pháp tiếp nhận thông tin, làm giàu tri thức cho mình và chuyển tải thông tin đến người học nhanh nhất, hiệu quả và thiết thực nhất. Ông cha ta có câu: "Văn ôn, võ luyện", không cập nhật thông tin thường xuyên sẽ lão hoá kiến thức, lạc hậu và xa lạ với thực tiễn. Nguy cơ suy giảm chất lượng bài giảng lớn nhất là để khoảng trống về kiến thức; không thấy người học cần những thông tin gì, bao nhiêu và vào lúc nào...
- Người ta nói công việc giảng dạy lý luận chính trị là một công việc "khô khan", là "người trong cuộc", đồng chí thấy thế nào?
+ Nói vậy vừa đúng lại vừa không đúng! Đúng là vì lý luận chỉ là "màu xám", thực tiễn mới là "cây đời mãi mãi xanh tươi". Nếu giảng lý luận chính trị mà chỉ sử dụng "màu xám" không thôi thì quả là khó tránh khỏi sự khô khan, buồn tẻ... Nhưng không đúng là bởi nếu anh biết sử dụng "màu xanh" của cuộc sống thực tiễn vào bài giảng của mình thì lý luận chính trị cũng sinh động, hấp dẫn lắm!
- Đồng chí có thể nói cụ thể hơn được không?
+ Chắc anh cũng đồng ý với tôi là cùng một vấn đề chính trị, thời sự nào đấy nhưng có người thuyết trình thì khán giả nghe rất chăm chú, rất say sưa, nhưng cũng có người trình bày tẻ nhạt, khán giả chỉ buồn ngủ hoặc làm việc riêng... Ấy chỉ là trong một cuộc nói chuyện vài, ba tiếng đồng hồ. Còn người giảng viên lý luận chính trị thì phải tạo hứng thú cho học viên suốt cả khóa học! Đây là cả một vấn đề! Và theo kinh nghiệm của tôi, để đạt được điều đó, ngoài yêu cầu giảng dạy phù hợp đối tượng, đúng nội dung chương trình, có phương pháp tích cực v.v... người giảng viên còn phải có kiến thức đa ngành, nhất là lĩnh vực kinh tế, pháp lý, văn học, tâm lý, khoa học tự nhiên, đặc biệt là sự hiểu biết thực tiễn. Có kiến thức phong phú trên các lĩnh vực mới chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ là phải biết sử dụng nó phù hợp với từng đối tượng, từng nội dung, từng thời điểm. Tránh lạm dụng, biến buổi học lý luận chính trị thành buổi nói chuyện thời sự, thơ ca... mà hãy sử dụng khéo léo các phương pháp tác động đến tư duy của người học, tạo ra môi trường và bầu không khí thân thiện, thoải mái, tranh luận sôi nổi, say sưa, xua đi tính khô khan, làm cho người học thấy sao nhanh hết giờ thế... Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải có hứng thú, say mê mới đi đến hiệu quả. Môi trường giáo dục không tự nhiên mà có, nó do con người tạo dựng nên, trong đó người giảng viên là chủ thể có tính quyết định để tạo ra môi trường thân thiện. Và khi đã có môi trường thích hợp thì con người yêu mến, hoà nhập, xa nó quả là một điều khó khăn và không ai muốn...
- Là một nhà giáo với hơn 30 năm công tác, đồng chí có nhận xét gì về đội ngũ giáo viên nói chung, giảng viên dạy lý luận chính trị nói riêng, hiện nay?
+ Nhà giáo hiện nay có trình độ, học vị, học hàm cao hơn trước đây rất nhiều. Điều kiện làm việc được cải thiện, cuộc sống tốt hơn và đội ngũ cũng ngày càng đông đảo hơn. Họ đang khẳng định vai trò, vị trí của mình trong khối liên minh công - nông - trí thức; họ đóng góp công sức không nhỏ trong việc xây dựng nền kinh tế tri thức và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong hội nhập toàn cầu. Tuy nhiên, còn một bộ phận giáo viên chưa yêu nghề, cuốn theo chiều tiêu cực của kinh tế thị trường, vi phạm đạo đức nhà giáo, thậm chí vi phạm nghiêm trọng pháp luật... Đây là điều thật đáng tiếc mà nếu không kịp thời chấn chỉnh, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp giáo dục của nước nhà... Còn về đội ngũ giảng viên lý luận chính trị hiện nay, ngoài cái chung nêu trên, do đặc thù của công tác giáo dục trong Trường Chính trị nói riêng, cả hệ thống giáo dục lý luận chính trị nói chung, tôi nghĩ chúng tôi cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa thì mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Bởi một giảng viên lý luận chính trị đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị, tính kiên định, niềm tin vào học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phải có tính độc lập, khách quan, sáng tạo trong tư duy lý luận, đủ trình độ và năng lực hoàn thành tốt "công việc gốc của Đảng" là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới...
- Xin hỏi đồng chí câu cuối cùng, với cương vị là Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, đồng chí có ý kiến hay đề xuất gì để công tác giảng dạy của Trường ngày một hiệu quả cao hơn?
+ Mục tiêu lâu dài bao trùm của nhà trường là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ. Tôi đã có bài tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong đó có đề xuất một số giải pháp thực hiện mục tiêu, như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự phối hợp giữa nhà trường với các địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tổ chức đội ngũ giảng viên kiêm chức, đổi mới phương pháp giảng dạy thiết thực, hiệu quả theo phương châm đào tạo cơ bản, bồi dưỡng thường xuyên; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và làm việc; có chính sách thu hút giảng viên công tác lâu dài tại trường Chính trị và chính sách khuyến khích người học, đặc biệt đối với cán bộ người thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Tôi nghĩ đây là những vấn đề rất quan trọng mà Nhà trường cần phải đạt được. Và tất nhiên, để làm được điều đó, chúng tôi cần có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện...
- Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này!