(Bà Nguyễn Thị Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)
Năm 2003, Hiệp hội Du lịch Việt Nam được thành lập và ngay năm sau (năm 2004), Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, với tư cách là một trong những đơn vị thành viên, đã ra đời với nhiều hy vọng sẽ trở thành "mái nhà chung" của các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn.
Thế nhưng, sau hơn 2 nhiệm kỳ hoạt động, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh dường như đã không làm được điều ấy! Trao đổi với PV Báo Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Bảo, Chủ tịch Hiệp hội, tâm sự:
Bà Nguyễn Thị Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh.
+ Nói rằng hoạt động của Hiệp hội trong những năm qua chưa mang lại hiệu quả là không đúng! Từ khi có Hiệp hội, mối liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã có sự gắn kết với nhau hơn, các doanh nghiệp bước đầu đã được hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Hiệp hội trong việc đào tạo nhân lực, cũng như trong việc quảng bá thương hiệu, tìm kiếm tiếng nói chung trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh v.v... Tuy nhiên, cũng phải nói một cách nghiêm túc rằng những “cái được” ấy so với yêu cầu thực tế là vẫn chưa đáp ứng như mong muốn của chúng tôi và nó cũng chưa được duy trì một cách thường xuyên, liên tục, chưa có sự ổn định trong quá trình hoạt động...
- Bà có thể nói một cách cụ thể hơn không, thưa bà?
+ Tôi lấy ví dụ như việc thống nhất với nhau giữa các doanh nghiệp về giá cả thôi chẳng hạn! Hầu như vào đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở đặc thù công việc kinh doanh của mình, các chi hội (như chi hội lữ hành, chi hội khách sạn 3 sao, từ 1-2 sao v.v...) đều có sự bàn bạc, thống nhất với nhau về mức giá tối thiểu... Đây là một việc làm cần thiết để không xảy ra tình trạng phá giá thị trường, nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh lành mạnh. Và mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ, các doanh nghiệp đều hưởng ứng. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau đó thì sự thống nhất lại bị phá vỡ do các doanh nghiệp chỉ nhìn thấy cái lợi cục bộ trước mắt của đơn vị mình. Với các khách sạn 3 sao trở lên, tình trạng này dẫu sao còn đỡ; nhưng với các khách sạn nhỏ, từ 1-2 sao, đặc biệt là những nhà nghỉ, khách sạn tư nhân, thì tình trạng tự ý nâng giá, hạ giá là phổ biến. Anh thấy đấy, nếu so sánh với các tỉnh, thành trong cả nước, giá thuê phòng ở Quảng Ninh vào loại thấp nhất; thế nhưng vào thời điểm "cao điểm" (như những ngày diễn ra Lễ hội du lịch Hạ Long chẳng hạn) thì giá cả lại tăng vọt một cách vô tội vạ...
- Vậy với chức năng của mình, Hiệp hội không có biện pháp gì để "tuýt còi" sao, thưa bà?
+ Điều này thực không đơn giản! Hiệp hội không phải là một cơ quan quản lý nhà nước mà xét cho cùng cũng chỉ là một "sân chơi" của các doanh nghiệp theo kiểu "buôn có bạn, bán có phường". Vì thế không thể dùng biện pháp xử lý hành chính được. Còn tạo "sức ép" (như hạn chế hoặc tước bỏ những quyền lợi mà họ, với tư cách thành viên tham gia Hiệp hội đã được hưởng v.v...) thì vào thời điểm hiện tại, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh chưa đủ uy tín cũng như sức mạnh để có thể làm được điều đó. Như trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tư nhân chẳng hạn; thường thì các nhà đầu tư và các nhà doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch không phải là một. Và vì thế, khi các doanh nghiệp vi phạm quy định chung của Hiệp hội, tự ý phá giá thị trường, nếu Hiệp hội có ý kiến, họ sẽ kêu rằng: Nếu tôi không hạ giá xuống thì Hiệp hội có kéo khách về được cho tôi không v.v...
- Nói vậy chẳng hoá ra Hiệp hội chỉ có "danh" mà chưa có "thực" sao?
+ Về một góc độ nào đó, tôi nghĩ cũng có phần đúng! Hiện tại thực lực của Hiệp hội còn rất hạn chế! Như chuyện vi phạm về quy định giá cả mà tôi nói ở trên chẳng hạn; ban đầu chúng tôi cũng tính đến chuyện doanh nghiệp nào vi phạm thì phải nộp phạt, nhưng cuối cùng thấy điều đó không khả thi, bởi nếu họ không chịu nộp thì cũng chẳng làm gì được! Ngay như Hội phí tính theo mức doanh thu, nếu dưới 10 tỷ/năm thì nộp 1 triệu đồng, 10-30 tỷ thì nộp 2 triệu, 30-50 tỷ thì nộp 3 triệu và 50 tỷ trở lên nộp 5 triệu... nhưng cuối cùng mỗi năm cũng chỉ thu được trên dưới 30 triệu, chưa đủ chi cho những hoạt động thường xuyên của Hiệp hội, còn đâu mà tổ chức các hoạt động khác... Chính vì "cái khó bó cái khôn" như vậy nên nhiều doanh nghiệp vẫn thờ ơ, chưa gắn bó với Hiệp hội...
- Vậy theo bà để Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh thực sự trở thành "mái nhà chung" của các doanh nghiệp thì cần có những điều kiện như thế nào?
+ Đây là vấn đề mà chúng tôi đang rất trăn trở. Một mặt, tự bản thân BCH Hiệp hội cần phải có sự cố gắng, năng động hơn. Mặt khác, tôi nghĩ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, với tư cách là cơ quan đầu ngành, cũng cần có sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Hiệp hội trong quá trình hoạt động, công tác. Nhiều khi chúng tôi cũng muốn làm được một cái gì đó nhưng nói thật là "lực bất tòng tâm" bởi không có thực lực...
- Xin cảm ơn bà và xin chúc cho Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh sớm vượt qua những khó khăn nhất thời để ngày càng phát triển mạnh hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra!