Đi chiếu phim ở vùng cao

Biết Đội chiếu Quảng Ninh 1 (Trung tâm Phát hành phim, Sở VH-TT&DL) chuẩn bị khăn gói lên đường đi chiếu phim phục vụ bà con nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhân dịp tuyên truyền cho đợt bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tôi "đề đạt nguyện vọng" với Đội trưởng Chu Văn Tú, rằng tôi muốn đi "hầu" ông một chuyến.

Ông Tú nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi giống như sát hạch: "-Anh có leo núi, có biết bơi không, có chịu được muỗi cắn không?".

Tôi hơi tự ái, ông Tú cười khà khà: "-Đi chiếu bóng không sướng như anh nghĩ đâu, cứ đi theo khắc biết".

Đi chiếu phim ở vùng cao ảnh 1
Chuẩn bị cho buổi tối chiếu phim.

Từ chuyện của ông Đội trưởng "nghiện" đi chiếu phim...

Cả đoàn lên đường trong chiếc xe Fort Ranger 2 cầu. Đoàn có 3 người, thêm tôi vào nữa là 4. Vậy mà chiếc xe cấu trúc để chở 6 người lại cứ chật như nêm, vì còn phải chở theo nào 2 máy chiếu phim, màn ảnh, cột để dựng màn ảnh, dây thừng, cuộn đựng phim nhựa, hành lý cá nhân. Khi vượt đồi dốc, xe cứ lúc lắc thật khổ. Đến huyện Tiên Yên chúng tôi rẽ vào con đường 18C ngoằn ngoèo, đến đoạn giáp với huyện Bình Liêu thì rẽ vào xã Đại Thành. Đại Thành là xã được thành lập từ năm 2006 trên cơ sở tách ra từ xã Đại Dực. Xã Đại Thành có điện lưới từ cuối năm 2010. Dẫu bây giờ nhiều nhà đã có ti vi, nhưng bà con vẫn háo hức chờ xem phim nhựa. Ngay cả thôn khó khăn như Nà Cam, muốn đi xem phim phải cuốc bộ mấy cây số, vậy mà từ chiều nhiều người đã đến tụ tập tại sân Trường THCS Đại Thành, nơi diễn ra chương trình chiếu phim buổi tối. Năm 2010 Đại Thành mới có con đường liên xã được bê tông hóa, còn trước đó bà con phải đi nhờ đường Đại Dực, và cũng chủ yếu là đi bộ, vì là đường rừng nhiều khe suối đồi dốc. Buổi chiếu phim đông vui như ngày hội. Bà con đi xem phim mà như đi hội, ăn mặc quần áo đẹp nhất. Lũ trẻ con háo hức từ sớm, đuổi nhau hò hét ầm ĩ trên sân trường. Buổi chiếu phim cũng là buổi tuyên truyền về công tác bầu cử. Ông Lý Văn Chiêu, Bí thư xã Đại Thành thổ lộ: "Những buổi tuyên truyền như thế này thật hiệu quả, vì có gần đủ bà con trong xã tới đây. Chương trình lại phát trên loa phóng thanh nên ai cũng nghe rõ".

Ông Tú tâm sự với tôi: "Đi vùng sâu, vùng xa chiếu phim, tớ vẫn thấy khoái hơn ở thị xã, thành phố. Ở đây bà con đến xem đông làm tớ lại thấy thêm yêu nghề". Và cũng từ cái lòng yêu nghề ấy mà ông Tú thấy cuộc sống đơn giản như không. Nhà ông ở TP Hạ Long nhưng chẳng mấy khi ông ở nhà, một năm 4 đợt đi vùng sâu, vùng xa chiếu phim. Hầu như khắp các xã khó khăn của miền Đông đều có dấu chân ông và anh em trong Đội. Mọi việc chăm sóc con cái ông gần như giao khoán cả cho bà xã ở nhà. Thoạt đầu bà cũng cằn nhằn, vì việc nhà bận rộn. Thế là ông vận động luôn vợ nghỉ hưu non, để ông thoải mái với niềm đam mê của mình là được đi chiếu phim phục vụ bà con các thôn bản. Ông bảo: "-Đi thì vất vả, vậy mà không hiểu sao tớ cứ như bị "nghiện" ấy cậu ạ! Bây giờ ai bảo tôi ở nhà không cho đi chiếu phim không khéo tôi ốm mất".

Chiếu phim, như người ta thường nói, là mang văn hóa đến từng thôn bản, nghe thì "oai" thật nhưng có đi với họ mới thấy nhiều lúc giống như mấy anh "du lịch bụi", nghỉ đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường. Có hôm phục vụ ở thôn khó khăn, nhờ được cái lớp học kê bàn vào mà ngả lưng là tốt rồi. Nhiều khi cả đội nằm trên xe mà ngủ, mặc cho lũ muỗi bọ miền núi tha hồ "mở tiệc" trên cơ thể họ.

Tôi hơi tò mò vì đi lên núi mà sao ông Tú lại hỏi tôi có biết bơi không, ông Tú cười xòa: "Hỏi vậy cho vui thôi, nhưng có lần bọn tôi mà không biết bơi là nguy to đấy". Đó là kỷ niệm lần Đội đến chiếu phim ở thôn Loong Toỏng, xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ). Để phục vụ bà con, đoàn phải vượt qua con sông để đến được thôn Loong Toỏng. Con sông rộng hơn 100m, còn sâu bao nhiêu thì "không biết được". Chỉ biết anh em chống mảng qua sông khá dài mà nhiều lúc cây sào dò chẳng thấy đáy sông đâu.

Loong Toỏng là thôn khó khăn nhất xã Thanh Sơn và cũng là một trong những thôn khó khăn nhất huyện Ba Chẽ. Loong Toỏng có 100% người Dao và cả 100% đều là hộ nghèo. Năm 2007, Loong Toỏng được đầu tư cây cầu treo vượt sông, nhưng trận lũ lịch sử tháng 9-2008 đã làm hỏng nó. Người dân Loong Toỏng đành chấp nhận cảnh qua sông không cầu cho đến ngày nay. Chuyến vượt sông sang chiếu phim phục vụ cho bà con Loong Toỏng trở thành kỷ niệm nhớ đời của Đội chiếu bóng QN1. Đội phải ghép 3 chiếc mảng rồi dùng dây buộc vào làm một để chở các máy móc chiếu phim cho an toàn. Chiếc mảng ghép 3 lặng lẽ rời bờ, đến gần bờ bên kia do người chèo mảng không quen đường, nên mảng đột ngột va vào mô đá. Chiếc mảng quay ngược 180 độ, vài mối dây ghép 3 mảng tự dưng đứt phựt. Ông Tú hét lên: "Phải cứu lấy máy móc". Mấy thanh niên đi cùng đoàn để nguyên quần áo nhảy xuống sông tìm cách cứu máy. Cũng may chiếc mảng gặp sự cố gần bờ, nên việc xử lý không quá khó khăn lắm, máy móc được an toàn nhưng cả Đội ướt như chuột lột. Bà con nhiều người ra tận bờ sông đón Đội cũng kịp thời lao đến giúp, cùng mang vác máy móc vào bờ. Bà con đốt lửa cho Đội hơ khô người, nấu cháo bồi dưỡng cho Đội. Khi Đội trở lại bên kia sông, anh em được mấy thanh niên trong bản đi theo giúp đỡ nên chuyến trở về an toàn. Bà con bịn rịn chia tay anh em trong Đội, hẹn ngày trở lại...

Đi chiếu phim ở vùng cao ảnh 2
Từ lúc chưa vào buổi chiếu, bà con dân bản đã kéo đến rất đông.

Đến chuyện riêng của "bác tài" Đội bóng...

Đinh Quang Hưng là lái xe của Đội, phải lo việc an toàn cho mọi người, nên lúc nào Hưng cũng luôn là người "tỉnh táo nhất". Nghe nói trước đây anh cũng có uống rượu, nhưng từ ngày lái xe cho Đội, Hưng bỏ hẳn rượu, lại thủ thêm mấy viên thuốc trong túi áo, để phòng khi đến nơi nào đó bà con ép uống quá thì mang thuốc ra lấy lý do là "Em đang uống thuốc". Hưng có bạn gái làm ngành y, nên trước mỗi chuyến đi, cô ấy thường chuẩn bị cho Hưng khá nhiều thuốc. Nhiều khi số thuốc đó "chống cháy" cho cả đội, vì công việc đêm tối anh em mới được nghỉ ngơi, còn cả ngày bon bon trên đường làm bạn với nắng mưa. Hưng kể: "Đi nhiều thế này ban đầu cô bạn gái em cũng giận, nhưng "Giận thì giận, thương càng thương"... Lần đi chiếu phim ở xã Đồng Sơn (Hoành Bồ), xe bị mắc lầy, phải mất nửa ngày giải quyết sự cố. Bà con trong thôn phải ra đẩy xe giúp". Lần đó Hưng bị cảm vì dầm nước mưa. Nghe anh kể về những kỷ niệm trong các chuyến đi, tôi có cảm giác hình như không "con đường đâu khổ" nào của Quảng Ninh mà Hưng chưa qua. Mỗi lần đi Hưng lại thấy thêm một niềm vui, vì tận mắt chứng kiến những biến đổi thăng trầm của mảnh đất mà Hưng đã đặt chân đến trước đó. Hưng tâm sự: "Ngoài chiếu phim, chúng em còn phối hợp với tuyên truyền qua phim ảnh. Tháng 5 tới có ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII, ngày sinh nhật Bác Hồ, thì đội chúng tôi tuyên truyền cho ngày bầu cử, chiếu những bộ phim tuyên truyền về Bác, như phim "Vượt qua bến Thượng Hải" nói về thời gian Bác Hồ hoạt động ở Thượng Hải (Trung Quốc), hay "Bác Hồ với Quảng Ninh" nói về những chuyến ra thăm Quảng Ninh của Bác. Còn những dịp khác thì Đội chiếu những phim có nội dung hướng dẫn bà con sinh đẻ có kế hoạch, sử dụng máy cày trên đồng ruộng". Hưng đưa ra nhận định: "Có những vùng đất, như thôn Khe Gia, Khe Phương (xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ), Ngàn Vàng Dưới (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) v.v... chẳng hạn, năm trước khi chúng em đến đây bà con nhiều người sinh con thứ 3, nhưng sau khi xem phim tuyên truyền các thôn đó đã có chuyển biến rõ rệt".

Một năm 4 lần, những buổi gặp gỡ rồi lại chia tay, những người trong Đội chiếu bóng QN1 đã để lại thật nhiều ấn tượng trong lòng bà con. Dẫu ngày nay nhiều thôn bản không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Đường sá được lưu thông, điện lưới kéo về thôn bản. Bà con đã mua được ti vi để xem các chương trình truyền hình, nhưng mỗi khi Đội chiếu bóng đến nơi, thôn bản lại đông vui, giúp cho công tác tuyên truyền cho bà con vùng sâu, vùng xa thêm hiệu quả...

Cùng chuyên mục