Đi tìm nơi Vua hoá Phật, tôi cảm thấy vô cùng tự hào...

(Thạc sĩ Nguyễn Văn Anh, trao đổi với CTV Báo Quảng Ninh)

Thạc sĩ Nguyễn Văn Anh.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Anh.

Sau Hạ Long, Yên Tử và Bạch Đằng, đến nay Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều cũng đang được lập hồ sơ khoa học đề nghị Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Và để chuẩn bị cho công việc quan trọng ấy, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã và đang kiên trì và lặng lẽ điều tra, khảo sát nhằm có đầy đủ những  cứ liệu khoa học khẳng định giá trị của Khu di tích. Trong số đó có Thạc sĩ Nguyễn Văn Anh, một cán bộ trẻ thuộc Trung tâm Nghiên cứu kinh thành - Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Nhân chuyến anh về Đông Triều công tác, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhau về vấn đề này...

- Được biết từ năm 2007 đến nay anh đã rất nhiều chuyến đi dài ngày trên rừng núi Yên Tử cho đến Đông Triều, điều gì đã cuốn hút anh vậy?

+ Tôi muốn làm sáng tỏ một vấn đề đang được giới sử học rất quan tâm. Chúng ta đều biết, Vua Trần Nhân Tông là một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam; Am Ngoạ Vân là nơi tu hành và hoá Phật của ngài. Trước đây, có ý kiến cho rằng, Ngoạ Vân nằm trong quần thể di tích Yên Tử (thuộc TP Uông Bí). Song lại có một số ý kiến khác lại cho rằng, Ngoạ Vân thuộc huyện Đông Triều. Với trách nhiệm và niềm say mê nghiên cứu sử học, chúng tôi đã đi tìm chứng cứ lịch sử để giải đáp thắc mắc này…

- Vì sao anh lại có hứng thú với công việc này?   

+ Bởi tôi nghĩ nếu giải đáp được điều này thì có thể làm hé lộ nhiều điều đến nay vẫn còn là ẩn số về quần thể di tích nhà Trần ở Đông Triều. Vì xét về quê hương, nhà Trần có ba nơi, thứ nhất là Dương trạch ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, thứ hai là Dương trạch ở Nam Định và thứ ba là Âm phần ở Thái Bình. Sử sách đều ghi Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nhập biết bàn năm 1308 tại am Ngoạ Vân. Nhưng am Ngoạ Vân ở đâu thì chưa có tài liệu nào xác định rõ. Điều đó đã thôi thúc tôi về Đông Triều, nơi quê gốc nhà Trần…

Phật hoàng tháp trên chùa Ngoạ Vân.
Phật hoàng tháp trên chùa Ngoạ Vân.

- Công việc được các anh tiến hành thế nào và kết quả ra sao?

Mỗi lần tìm thấy một di vật, chứng tích nào đó thì tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động. Mỗi lần như thế nghĩa là một trang lịch sử lại được hé lộ. Và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào, bởi những đóng góp nhỏ nhoi của mình...

+ Chúng tôi xác định chứng tích lần đầu phát lộ là con đường từ chân núi đi lên đỉnh Vây Rồng, nơi có am Ngoạ Vân. Con đường này khá dốc và hiểm trở. Am Ngoạ Vân hay còn gọi là Vân Phong ngự trên đỉnh Ngoạ Vân thuộc núi Bảo Đài của dãy Yên Tử. Tại các điểm di tích ở Ngoạ Vân, đoàn khảo cổ chúng tôi đã tìm thấy những chứng tích mang tính thuyết phục về nơi vua Trần Nhân Tông hoá Phật. Những di vật khảo cổ ở am Ngoạ Vân phù hợp với những ghi chép trong sách “Triều Trần thánh tổ các xứ địa đồ” một cuốn sách cổ ghi chép về lăng mộ các vua Trần ở Đông Triều…

Qua khảo sát, chúng tôi còn ghi nhận nhiều vết tích thời Trần được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau. Điều này cho thấy, có thể dưới thời Trần, Ngoạ Vân đã là một quần thể các di tích mà Ngoạ Vân am chỉ là một phần trong quần thể đó và ngay cả khi Trần Nhân Tông mất đi, nó còn được tiếp tục xây dựng và thậm chí được mở rộng. Từ nhiều cứ liệu có thể khẳng định, dưới thời Lê Trung Hưng, quần thể di tích này đã được trùng tu, trong đó các khu vực như Thông Đàn, Ngoạ Vân, Đá Chồng được trùng tu và xây dựng mới với những quy mô rất lớn. Nhìn rộng hơn, hầu hết các di tích chùa Tháp của thiền phái Trúc Lâm như khu Yên Tử, chùa Hồ Thiên, chùa Quỳnh Lâm, Thanh Mai, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn... đều được trùng tu và mở rộng trong giai đoạn thế kỷ XVII-XVIII, nó cho thấy sự “phục hưng” của thiền phái này vào thời Lê Trung Hưng… Sau đó, chúng tôi còn tìm được ở các di tích đền Thái, đền Sinh và lăng mộ các vua Trần táng tại xã An Sinh…

- Sau những chuyến đi ấy, anh có suy nghĩ, ấn tượng như thế nào về các di tích nhà Trần ở Đông Triều?

+ Ấn tượng nhất với tôi là việc phát hiện tấm bia đá ghi chép về việc trùng tu, tôn tạo lại di tích được lập vào năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707). Mặt trước được khắc nổi 5 chữ Hán lớn “Trùng tu Ngoạ Vân tự” tức “trùng tu chùa Ngoạ Vân”. Văn bia ghi nhà sư tự Giác Hưng, hiệu Viên Minh trụ trì tại chùa Ngoạ Vân trên núi Bảo Đài đã trùng tu gác chuông và tăng phòng, cộng là 25 gian, làm hai toà bảo điện, dựng một tấm bia đá, làm thêm Kim am, Hương Vân am, Giải Thoát am. Tất thảy đều kiên cố, thâm nghiêm.

Cả quá trình tôi cùng nhóm cộng sự khám phá và khai quật khảo cổ các di tích thuộc quần thể di tích Ngoạ Vân đều phải “màn trời chiếu đất” và ăn cơm... chùa. Anh biết đấy, Ngoạ Vân là khu di tích nằm ở trên cao, đường mòn đi lại rất hiểm trở, mà phương tiện duy nhất để di chuyển lên đó chỉ có thể đi bộ. Song mỗi lần tìm thấy một di vật, chứng tích nào đó thì tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động. Mỗi lần như thế nghĩa là một trang lịch sử lại được hé lộ. Và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào, bởi những đóng góp nhỏ nhoi của mình...

- Anh có thể nói cụ thể hơn về những cứ liệu mà anh cùng các đồng nghiệp đã thu thập được nhằm làm sáng tỏ nơi Đức vua hoá Phật?

+ Bắt đầu ven hồ Trại Lốc hiện tại theo suối phủ Am Trà, tại dốc Đô Kiệu, đường đi lên am Ngoạ Vân thì chúng tôi đã tìm thấy những viên ngói cánh sen in nổi hai chữ Hán “Vân Phong”, giống như ghi chép của các tài liệu cũ. Những chứng tích khảo cổ đã tìm thấy khá thú vị, là những bằng chứng về quan hệ giữa di tích và Trần Nhân Tông. Bia trùng tu Ngoạ Vân tự còn chép: “Chùa Ngoạ Vân, xã An Sinh, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương”. Càng rõ hơn khi văn bia ghi: “Nguyên bản xã vâng chỉ chuẩn cho sai người thờ phụng năm vị Hoàng đế Trần triều tại điện An Sinh, chùa Ngoạ Vân, chùa Tư Phúc. Hàng năm, các hộ phân chia thời gian chăm lo việc thờ cúng, được miễn trừ sưu sai tạp dịch”.  Hơn nữa, bia Trần Triều bi ký dựng tại đền An Sinh thờ 8 vua Trần tại xã An Sinh, phần khắc ghi sắc lệnh của các chúa Trịnh đều giao cho xã An Sinh có trách nhiệm trông coi, phụng thờ Trần Nhân Tông tại chùa Ngoạ Vân; đồng thời cấp đất và hàng năm miễn phu dịch cho xã. Thần tích, Thần sắc đình Đốc Trại (xã Đốc Trại, tổng Mễ Sơn của huyện Đông Triều thuộc tỉnh Hải Dương xưa, nay là thôn Trại Lốc, xã An Sinh, Đông Triều), trên bia ghi: Đền của làng thờ 8 vị Hoàng đế nhà Trần làm thành hoàng. Nhưng trong đền chỉ đặt bài vị của 7 vua, bài vị của vua Trần Nhân Tông được thờ tại chùa Ngoạ Vân, cũng thuộc đất của xã Đốc Trại…

- Như vậy có thể xác định được vị trí của am Ngoạ Vân dưới thời Trần…?

+ Trên cơ sở kiến thức, phương pháp mới và vận dụng những thành tựu khảo cổ học thế giới, đồng thời từ những chứng tích khảo cổ học tại am Ngoạ Vân thì những tên gọi Ngoạ Vân, Vân Phong được ghi lại trong các di vật mà quan trọng là các bia đá và chữ khắc trên vật liệu kiến trúc đều phù hợp với những ghi chép trong sử liệu. Dựa vào những chi tiết đó, chúng tôi đã kết luận: Chùa - am Ngoạ Vân xây dựng trên núi Bảo Đài (hay núi Vây Rồng) dưới thời Trần thuộc đất An Sinh, thời Lê thuộc xã An Sinh, thời Nguyễn thuộc xã Đốc Trại và ngày nay là thuộc địa phận hai xã An Sinh và Bình Khê thuộc huyện Đông Triều. Đồng thời, xác định được con đường đi lên am Ngoạ Vân bắt đầu từ hồ Trại Lốc hiện tại, nơi có lăng mộ vua Trần Anh Tông cùng vợ là Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái hậu. Từ am Ngoạ Vân là con đường đi trên núi sang núi Phật Sơn, nơi có chùa Hồ Thiên và đi được xuống tận Yên Tử, chúng tôi đã thực nghiệm đi từ Ngoạ Vân sang Yên Tử chỉ mất khoảng 10 tiếng đồng hồ, rất phù hợp với thời gian đi lại của Đức vua mà sử sách đã ghi lại. Mới đây nhất, trên con đường từ Trại Lốc lên am Ngoạ Vân thì nhà sư Thích Quảng Hiền đã phát hiện được một chiếc hộp cổ quý bằng vàng có từ thời Trần…

- Như vậy suốt hơn 5 năm nghiên cứu tại khu di tích nhà Trần ở Đông Triều với anh đều thuận lợi?

+  Ồ, không phải mọi việc đều suôn sẻ đâu. Như anh biết đấy, bởi tính chất công việc nghiên cứu khảo cổ học chủ yếu đi vào mùa khô, mà Ngoạ Vân thì lại ở trên cao nhiệt độ lạnh hơn ở dưới rất nhiều. Vì thế những lần lên núi, chúng tôi đã gặp không ít những khó khăn, lương thực mang theo chỉ có thể là đồ ăn khô hoặc những thứ cơ động và nhẹ nhàng nhất để giảm tải cho quá trình mang vác suốt một quãng đường dài. Hơn nữa, bởi hiện tượng khai thác cổ vật bừa bãi, khiến diện mạo khu di tích trở nên tan hoang. Có chỗ còn bị giật mìn, bị đào phá, đập nát. Cổ vật quý hiếm gần như đã bị đào trộm gần hết. Do đó, việc tìm được một phế tích nguyên vẹn là điều vô cùng khó khăn với chúng tôi…

- Bên cạnh sự vất vả, có kỷ niệm nào làm anh nhớ…?

+ (Cười) Kỷ niệm trong tôi đó là những bữa cơm chay đạm bạc cùng chiếc giường cũ kỹ được kê trong căn “phòng khách” nhỏ bằng gỗ trên 2 ngôi chùa cổ là Ngoạ Vân và chùa Hồ Thiên. Ở đó có những tình cảm của các nhà sư trụ trì đã dành cho những nhà khảo cổ chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu…

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh tiếp tục có những thành công trong sự nghiệp khảo cổ học.

Xuân Quảng

Cùng chuyên mục