“Điều khiến chúng tôi hài lòng nhất chính là sự hòa thuận trong gia đình...”

Gia đình ông Nguyễn Quang Vinh và bà Bùi Thị Thu (ở khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) là một gia đình văn hoá tiêu biểu cấp tỉnh. Ông nguyên là đại tá, Phó chỉ huy trưởng về chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; còn bà cũng là một công chức đã nghỉ hưu.

Thật tình cờ, hôm chúng tôi đến thăm gia đình ông bà lại đúng ngày sinh nhật tròn một năm tuổi của cô cháu cưng, con gái đầu lòng anh con trai cả ông bà. Vì thế, không khí gia đình vốn đã vui vẻ, đoàn kết, lại càng ấm áp hơn...

“Điều khiến chúng tôi hài lòng nhất chính là sự hòa thuận trong gia đình...” ảnh 1
Gia đình đầm ấm của ông bà Vinh - Thu.
                        (Ảnh do gia đình cung cấp)

+ Nghe tôi đặt vấn đề muốn tìm hiểu về "bí quyết" xây dựng gia đình văn hoá, cả ông Vinh lẫn bà Thu đều cười. Ông Vinh bảo:

- Nhà cô chú cũng giống như nhiều gia đình khác, có gì to tát đâu mà lên báo hả cháu? Đối với cô chú, việc xây dựng gia đình văn hoá thực ra cũng là trách nhiệm phải làm, cho gia đình mình và cũng là cho xã hội, thôi mà!

+ Thế nghĩa là sao ạ?

- Thì cháu xem, chú hơn 40 năm làm người lính, được Đảng, được ngành tôi rèn nên tinh thần không lùi bước trước mọi hoàn cảnh, tình huống, dù là những lúc nguy nan, khó khăn nhất. Đến bây giờ chú thấy không thẹn với lòng mình vì từng ấy thời gian bản thân đã luôn cố gắng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lao động sáng tạo để xây dựng đất nước, được cơ quan đoàn thể, anh em đồng đội ghi nhận. Giờ đây, khi trở về với đời thường, tinh thần ấy vẫn thấm nhuần trong chú, chú không cho phép mình vì bất cứ lý do gì mà làm xấu đi hình ảnh của mình, của một người lính, mà ngược lại càng phải làm sao tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức cho cộng đồng xã hội. Đây cũng chính là lý do mà khi về hưu rồi chú vẫn tham gia công tác cựu chiến binh, tổ chức hội người cao tuổi của phường, hiện còn đang đảm nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh nữa. Cô Thu cũng vậy, hơn 30 năm làm công chức nhà nước, giờ về hưu cô cũng có nhiều việc riêng cần chăm lo lắm, thế nhưng cô vẫn không ngại dồn tâm huyết, sức lực cho các hoạt động cộng đồng ở phường, ở khu này đâu...

+ Bà Thu tiếp lời chồng:

- Tính đến nay, cô có thâm niên 17 năm làm cán bộ không lương đấy. Nào là Chủ nhiệm CLB văn nghệ khu, Phó Chi hội Phụ nữ khu, Phó Chủ tịch Hội NCT phường v.v... Mới đây còn trúng cử vào HĐND phường nữa. Ông Vinh nhà cô và các con vẫn gọi đùa cô là bà Nghị sỹ cấp phường đấy.

+ Như vậy chính sự tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng nói trên đã đưa gia đình ta trở thành Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh?

Bà Thu:

- Cô nghĩ cũng không hẳn thế; đó chỉ là một khía cạnh để đánh giá. Cái mà cô hài lòng nhất trong gia đình mình chính là sự hoà thuận. Ngôi nhà của cô giờ chung sống 3 thế hệ, vợ chồng cô, vợ chồng cậu con trai cả và các cháu con cậu cả và cậu hai. Thế nhưng con cái luôn kính trọng bố mẹ, anh em vợ chồng nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau. Trong suốt thời gian chung sống cho đến bây giờ nhà cô lúc nào cũng chỉ có tiếng cười. Sáng đến các con bận đi làm thì ông bà chăm cháu, cho cháu ăn sáng, rồi đi học, tối lại đón các cháu về. Trừ những hôm có công chuyện phải xa nhà, còn lại mỗi bữa cơm gia đình đều phải có mặt đông đủ các thành viên trong nhà.

Ông Vinh:

- Đúng như thế đấy. Người ta cứ hay xây dựng những tiêu chí xa xôi, còn đối với chú, sự hoà thuận trong gia đình luôn là cái gốc để xây dựng gia đình văn hoá. Muốn làm gì cho làng xóm, cho khu, cho phường, hay nói rộng hơn là cho cộng đồng xã hội, thì trước tiên vợ chồng phải thoải mái, con cái vui vẻ, ủng hộ. Nếu được như vậy thì việc có khó cũng thành dễ, cũng đạt được hiệu quả như ý muốn.

+ Vâng, thế nhưng làm thế nào để tạo sự hoà thuận trong gia đình, đó là điều mà không phải gia đình nào cũng biết cách làm tốt. Ông bà có thể chia sẻ từ kinh nghiệm của gia đình mình không?

Bà Thu:

- Cô có được tham gia một vài lớp tập huấn của phụ nữ về kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, mới thấy để xây dựng được sự hoà thuận trong gia đình là tổng hợp của nhiều yếu tố lắm. Đó là sự yêu thương, chia sẻ, sự kính trên nhường dưới, sự tôn trọng lẫn nhau v.v... Và để làm được như thế thì trước tiên bố mẹ phải gương mẫu. Trong cuộc sống cô chú đều rất nỗ lực vươn lên. Thời kỳ chú Vinh đi chiến trường miền Nam những năm 72 - 74 ác liệt, rồi chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1978, 1979, cô ở nhà một nách 2 con nhỏ vẫn chu toàn mọi việc. Thậm chí thời kỳ chú Vinh bị thương, nửa năm trời không có liên lạc, lại có thông tin chú đã hy sinh, cũng không làm mình buông xuôi. Mình tự xác định tình huống xấu nhất để quyết tâm một mình nuôi dạy các con trưởng thành. Còn chú Vinh, trong khi không ít người chạy vạy để được ở lại thì chú 2 lần tham gia chiến trường miền Nam, giáp mặt với cái sống, cái chết. Khi trở về chú luôn là người quân nhân mẫu mực, một người chồng tâm lý và một ông bố thương con. Thậm chí bây giờ khi 2 cô chú đều hưu trí cả rồi song vẫn tham gia rất tích cực các công việc xã hội. Chú Vinh khi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường đã đẩy mạnh nhiều phong trào, góp phần mình để Hội CCB phường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, bản thân chú được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua do Trung ương Hội CCB trao tặng, nhiều lần được công nhận "Người công dân kiểu mẫu" của thành phố. Đây cũng chính là điều khiến 2 con trai của cô luôn tin tưởng, yêu thương và kính trọng bố mẹ, phấn đấu đạt được những thành tích trong sự nghiệp và cuộc sống.

Có một nguyên tắc bắt buộc đó là khi các con còn bé, cuộc sống dù có phức tạp đến đâu song cũng không bao giờ làm trái với những gì mình dạy chúng, lại càng không đi ngược lại những quy chuẩn đạo đức chung, những lúc khó khăn đều phải đứng mũi chịu sào. Khi các con lớn mình phải tôn trọng ý kiến của chúng, không bao giờ đặt địa vị làm cha làm mẹ của mình mà áp đặt cho con cái. Bởi thực tế lớp trẻ bây giờ được ăn học đàng hoàng, những kiến thức chúng có được còn căn bản và rộng mở hơn mình, nhiều vấn đề xã hội chúng nhạy bén và phân tích khoa học hơn mình. Tất cả các con trai, con dâu cô đều có bằng đại học. Con trai cả hiện đang công tác tại Hải quan Bắc Phong Sinh, con dâu làm tại Ngân hàng Đầu tư, con trai thứ 2 là thiếu tá, Đồn phó, Đồn Biên phòng 15, con dâu làm trong ngành bảo hiểm. Bởi vậy tất cả những ý kiến của con cái đều được ghi nhận, ý kiến đúng, ý kiến hay còn được cha mẹ học theo, làm theo…

Ông Vinh:

- Ngoài ra, sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng cũng rất quan trọng. Thời cô Thu quyết định đi học đại học tại chức khoá đầu tiên của tỉnh, nhiều người cho rằng phụ nữ thời buổi khó khăn, chồng bộ đội xa nhà, một nách 2 con nhỏ thì học hành làm gì. Hơn nữa, phụ nữ khi đó trình độ trung cấp như cô Thu đã là quá hiếm, có mấy ai đi học đại học. Thế nhưng chú thì lại ủng hộ hoàn toàn, thậm chí rất khâm phục ý chí của cô ấy. Thời kỳ đó do điều kiện công tác không giúp được vợ nhiều song mỗi đợt cô Thu thi là chú tìm mọi cách để về làm thay công việc cho vợ, nào là chăm con, nuôi lợn v.v... Mỗi khi gia đình có việc lớn chú không tự quyết bao giờ, 2 vợ chồng đều bàn bạc với nhau, ý kiến của vợ cũng có giá trị như ý kiến của chồng rồi mới đi đến thống nhất. Đến bây giờ chú vẫn cho rằng mình may mắn có được gia đình hạnh phúc, hoà thuận, con cái trưởng thành phần lớn đều nhờ cô Thu. Có thể nói cô ấy mới là trụ cột của gia đình…(cười).

+ Xin cảm ơn ông bà về những chia sẻ này!

Cùng chuyên mục