Điều ước ở Loong Toỏng

Nằm bên bờ sông Ba Chẽ, thôn Loong Toỏng (xã Thanh Sơn) có tới hơn 82% là hộ nghèo. Vậy mà việc thoát nghèo vẫn chưa phải là ước mơ lớn nhất của họ. Ước mơ cháy bỏng của hơn 140 người dân nơi đây là có được một cây cầu để qua sông. “Không có cầu, lúc nào chúng tôi cũng phải nơm nớp lo giữ mạng khi qua sông. Chẳng may mà bị hà bá bắt thì giàu, nghèo cũng vậy cả thôi. Mà có cây cầu, cơ hội thoát nghèo mới nhiều hơn chứ...” - một người dân nơi đây nói.

Chiếc cầu treo giờ trở thành vật vô dụng.
Chiếc cầu treo giờ trở thành vật vô dụng.

Ký ức của những người chết hụt

Dòng sông Ba Chẽ, đoạn chảy qua xã Thanh Sơn, một xã vùng khó khăn của huyện. Hàng năm sông có 5 tháng nước chảy hiền hoà, đó thời gian từ tháng 11 năm này đến tháng 3 năm sau, nhưng có tới 7 tháng dòng sông trở nên hung dữ, nước cuồn cuộn chảy.

Trưởng thôn Loong Toỏng là ông Trìu Phu Hếnh. Năm nay ông Hếch gần 60 tuổi, và cũng chừng ấy năm ông sống bên dòng sông. Rồi cũng chính dòng sông rất đỗi thân thân quen gắn bó với ông từ thuở ấu thơ ấy đã để lại cho ông một kỷ niệm buồn. “Thời gian đó cách đây khoảng chục năm, lâu rồi”, ông Hếnh nheo đôi mắt, kể cho tôi nghe lần ông liều lĩnh bơi vượt sông. Dòng sông hung dữ cuốn phăng ông đi. Là người bơi giỏi của thôn, nhưng ông cũng gần như bất lực trước dòng nước cuồn cuộn. May sao ông bám vào được cành cây trôi qua, rồi tìm cách bơi vào bờ. Lần chết hụt đó đã hằn sâu vào tâm trí ông Hếnh, cho đến tận bây giờ ngay cả việc chèo mảng qua sông ông cũng thấy sợ.

Khi đi đón tôi, ông Hếch phải kéo theo hai thanh niên trẻ khoẻ bơi giỏi trong làng. Một người theo chỉ dẫn của ông Hếnh chèo mảng sang sông, còn ông và người kia đứng trên bờ đề phòng bất trắc. Chiếc mảng ghép bằng 6 cây tre luồng, được cột lại với nhau bằng những sợi dây thép. Chỉ cần hai người trèo lên là mảng đã chìm xuống chỉ còn nhô một phần đầu lên trên. Tuy đứng trên mảng, nhưng cả hai chân tôi đều ngâm dưới nước, lên được bờ tôi mới hết sợ. Ông Hếnh cho hay: “Vậy mà hàng ngày, nhiều đứa trẻ trong thôn phải sang sông như thế này để đến trường. Trẻ em đi học, người lớn phải đi theo để đề phòng bất trắc”.

Năm 2004, thôn Loong Toỏng có ba người suýt chết đuối trong cùng một ngày, may sao người dân trong thôn đã cứu được hai người. Lý Bàn Giai là người chết hụt ngày hôm đó. Dẫu thời gian đã trôi qua đến 8 năm, mà Giai vẫn còn bàng hoàng khi kể cho tôi nghe về lần anh may mắn thoát chết. Hôm đó, Giai nghe tin cậu em họ của mình bên kia sông bị ốm, anh tính chuyện sang sông thăm em, nhưng khi ra đến bờ sông chiếc mảng đã bị người nào đó đưa sang bên kia sông rồi cột vào gốc cây. Bên bờ sông cũng có hai người đang sốt ruột đứng chờ, mãi mới thấy một người phía bên kia sang sông. Đang háo hức vì sắp có mảng, bất ngờ bờ sông nơi Giai và hai người kia đang đứng chờ mảng bị sạt xuống. Nước sông cuồn cuộn cuốn phăng ba người. Khi đó, chiếc mảng cách họ khá xa, lại thêm nước sông chảy mạnh trôi mảng đi. Giai và một người nữa vốn bơi giỏi nên còn chới với chờ mảng bơi tới mà bám vào được. Một người không biết bơi đã chìm hẳn xuống nước, khi vớt được lên thì đã chết hẳn, đó là một thanh niên còn trẻ, mới được làm bố ít hôm.

Mùa mưa lũ người dân Loong Toỏng phải đi lại bằng mảng rất nguy hiểm.
Mùa mưa lũ người dân Loong Toỏng phải đi lại bằng mảng rất nguy hiểm.

Năm 2007, để giải quyết việc đi lại của bà con trong thôn được an toàn, tỉnh và huyện Ba Chẽ đã đầu tư thôn Long Toỏng một chiếc cầu treo, nhưng niềm vui chưa lâu thì trận lũ lớn vào tháng 9 năm 2007 đã đứt hai sợi cáp bên dưới có gắn những thanh gỗ ghép cầu. Còn hai sợi dây cáp trên vắt vẻo cố đeo những chiếc ván gỗ, miếng mất, miếng còn in bóng xuống làn nước đục ngầu giống như bộ xương của con rắn khổng lồ đã bị ruỗng lâu ngày. Chiếc cầu bị hỏng hôm trận lũ lịch sử cũng là câu chuyện nhớ đời của anh Ninh Văn Thành, cán bộ TBXH của xã. Hôm đó nước sông dâng cao đến mấy chục mét so với ngày thường. Thành là cán bộ xã nên anh hăng hái chạy đi chạy lại để giúp bà con chuyển đồ đạc giúp các gia đình, phát áo phao cho trẻ em để tránh lũ. Khi có việc phải từ Loong Toỏng trở về UBND xã. Thành bước đến cầu treo định sang sông, nhưng vừa đặt một chân lên cầu thì hai sợi dây cáp dưới đứt “phựt”. May mắn Thành kịp xoay người bám được vào bụi cây bên bờ nên thoát chết.

Ước mơ của thôn nghèo

Thôn Loong Toỏng nằm cách không xa con đường 330 nối liền từ thị trấn Ba Chẽ đến xã Lương Mông, thôn cũng nằm không xa UBND xã Thanh Sơn lại là thôn nghèo nhất xã. Không có cầu, sự phát triển của Loong Toỏng bị thụt lùi hơn so với các thôn khác. Công trình Trường mầm non Thanh Sơn, và Trường THCS Thanh Sơn đang được hoàn thành trên đất khe Lọng Ngoài để đón học sinh toàn xã đến học tập. Học sinh ở Loong Toỏng cũng hằng ngày đến đó. Tuy nhà cách trường không xa nhưng lũ trẻ về mùa mưa chỉ đi học buổi đực buổi cái vì nước lũ. Không chỉ là lũ trẻ đến trường mà người lớn cũng rất khó khăn làm ăn phát triển kinh tế. Loong Toỏng có 28 hộ dân (141 nhân khẩu) thì có tới 23 hộ nghèo. Loong Toỏng chỉ có 6,5ha ruộng, nhưng chỉ có khoảng hơn 3ha là có thể trồng lúa được quanh năm, còn lại trồng màu hoặc bỏ hoang vì thiếu nước. Dòng sông Ba Chẽ tuy chảy cuồn cuộn, nhưng cũng chẳng giúp gì cho việc tưới tiêu của thôn, vì thôn nằm quá cao so với mặt sông, cũng một phần vì thôn chưa có công trình thuỷ lợi. Năm 2010, từ Quyết định 167 của Chính phủ về xoá nhà tạm cho hộ nghèo, Loong Toỏng đã xoá được 12 nhà tranh tre. Đến nay, nhà ở của các hộ trong thôn đã tương đối chắc chắn, ổn định. Tuy nhiên, hướng phát triển kinh tế thì lại khó khăn.

Anh Chìu Sòi Hẻn có rừng keo 2ha sắp đến ngày thu hoạch nhưng không mấy hứng thú. Anh cho hay: “Nếu rừng nhà tôi ở bên kia sông giá keo bán được 40 triệu đồng/ha, nhưng ở Loong Toỏng các lái buôn chỉ trả 20 triệu đồng/ha vì xe cơ giới không vào được đến thôn phải thuê người khuân vác sang. Có nhà ở thôn rừng keo trồng đã 7 năm mà không bán được vì các lái buôn chỉ trả 15 triệu đồng/ha vì rừng còn xa hơn rừng nhà tôi, phải thuê nhiều công khuân vác, bán là lỗ”.

Cuộc sống ở Loong Toỏng vẫn còn nhiều vất vả.
Cuộc sống ở Loong Toỏng vẫn còn nhiều vất vả.

Từ trước tới nay, Loong Toỏng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và huyện Ba Chẽ. Tuy nhiên, những sự hỗ trợ này cũng chỉ như “muối bỏ biển”. Trưởng thôn Trìu Phù Hếnh cho hay: “Nhà nước cho nhiều lắm mà có hết nghèo đâu, tiền tiêu hết lại nghèo thôi. Mấy năm gần đây bà con trong thôn cũng được cán bộ huyện tập huấn gieo trồng cây con, nhưng học xong lại đâu vào đấy, bởi những người nhiều tuổi trong thôn như tôi có mấy người biết chữ đâu, không ghi chép được, không đọc được, nghe xong lại quên thôi. Chỉ hy vọng vào lũ trẻ học hành mà lại không có cầu cho chúng đến trường”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chíu Sính Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn tỏ ra rất lo lắng cho việc xây dựng nông thôn mới ở xã vì thôn Loong Toỏng tỷ lệ hộ nghèo cao, thôn cần có cầu, đường giao thông liên thôn chưa được bê tông hoá. Khi chúng tôi hỏi về công trình cầu treo bao giờ được sửa lại, đồng chí Chíu Sính Phượng lắc đầu: “Chúng tôi đã đề nghị lên cấp trên nhưng huyện trả lời rằng không làm cầu treo nữa mà sẽ thay thế bằng cầu tràn, nhưng công trình cầu tràn thì cũng không biết bao giờ mới thực hiện”.

Chia tay với thôn Loong Toỏng, Trưởng thôn Trìu Phù Hếnh lại đưa tôi ra tận bờ sông rồi nhìn mãi theo bóng tôi. Tôi nhìn lại thôn Loong Toỏng và thấy xót xa. Xa xa những bóng người thấp thoáng như những bóng cò, trong lòng họ trĩu nặng những mong muốn thôn được đầu tư để thoát nghèo, nhưng những mong muốn đó bao giờ mới có?

Công Thành

Cùng chuyên mục