Đồng hành tuyến buýt 11

Tròn một năm với 12 lần mua vé tháng xe buýt (tuyến Hòn Gai - Quảng Yên) của Công ty TNHH Phúc Xuyên, tôi cảm nhận được sự tiện lợi khi lựa chọn cho mình phương tiện tham gia giao thông công cộng này.

Đồng thời cũng có dịp hiểu thêm và chia sẻ nhiều hơn với những lao động đặc thù trên xe, nhất là những lao động nữ chuyên bán vé cho khách, những người “làm dâu trăm họ” trên từng cây số...

Đồng hành tuyến buýt 11 ảnh 1
Hành khách trên xe buýt tuyến Quảng Yên - Hòn Gai.

Nét đẹp giao thông đô thị

Hơn một năm nay, hình ảnh buýt Phúc Xuyên đã trở nên thân thuộc với hành khách thường xuyên đi về tuyến Hòn Gai - Quảng Yên. Anh Dũng, một cán bộ của ngành Công Thương nhà ở thị trấn Quảng Yên tâm sự: “Từ ngày có tuyến 11 của Phúc Xuyên, mình thực sự yên tâm về giờ giấc đi, về. Trước đây, có những hôm cơ quan bận việc hay những cuộc họp quá giờ cứ phấp phỏng lo hết xe. Nay thì yên tâm rồi, muộn nhưng vẫn có thể về nhà được bình thường!”. Cùng chia sẻ về sự thuận tiện khi lựa chọn xe buýt để đi làm, anh Xuân cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói: “Không chỉ tiện lợi mà còn... tiết kiệm chi phí khi chọn xe buýt làm phương tiện đi làm. Sự ổn định giờ xe chạy đã thu hút những cán bộ, công chức, học sinh và công nhân lao động phải di chuyển hằng ngày”. Có mặt trên xe đã một năm tròn, chúng tôi đều có chung cảm nhận là đi xe buýt phù hợp với số đông người lao động có mức thu nhập trung bình trong xã hội. Có người còn nói “một năm đã tiết kiệm được... 4-5 triệu đồng” so với trước đây sử dụng các phương tiện giao thông khác!

Không chỉ có thế, một điều không thể không nhắc tới khi đồng hành cùng xe buýt, đó là “nét đẹp văn hoá trên xe”. Ai cũng thấy ấm lòng khi chứng kiến những hành động của người trẻ tuổi sẵn sàng nhường ghế cho các cụ già và chị em phụ nữ mang bầu hay có con nhỏ đi kèm. Đương nhiên, cùng đó người nhường ghế sẽ nhận về lời cảm ơn hay chí ít cũng là một nụ cười thân thiện... 

Tạo thêm việc làm cho người lao động

Em Nguyễn Thu Nguyên (Yên Hưng) nhân viên bán vé trên xe buýt Phúc Xuyên tuyến Quảng Yên - Hòn Gai đã có thời gian làm việc với Công ty ngay từ những ngày đầu khai trương tuyến xe này. Tốt nghiệp trường THPT năm 2009, ước mơ học tiếp hơi bị xa vời khi hoàn cảnh gia đình chưa cho phép nên em chọn Phúc Xuyên làm nơi “bắt đầu vào đời”. Thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ mà đôi khi cái này lại bổ trợ cho cái kia. Có thể em không bao giờ nói với chúng tôi về những dự định tới đây của mình như thế nào, song với tuổi đời còn quá trẻ, em có thể làm một cái gì đó có ý nghĩa cho mình và cho người thân ngay từ sự “khởi nghiệp” này. Vẫn biết, sự di chuyển mỗi ngày của một nhân viên bán vé xe buýt như Nguyên (cùng bác tài xế và thanh tra vé của Công ty) là rất lớn. Mỗi ngày 8 lượt đi về tương đương với 360km, 10 ngày là 3.600km và một tháng đi làm chừng 26 công thì cũng là một con số... đáng nể! Một ngày mới đối với họ thường bắt đầu từ 5 giờ 15 phút sáng và kết thúc vào lúc 19 giờ 30 phút (tuỳ theo từng chuyến có chênh lệch giờ đôi chút). Mặc nhiên, không thể chỉ ngồi trên xe để xé vé mà nhân viên phải luôn luồn lách, đếm người, ghi chép, kiểm soát, so cuống vé khi có... dấu hiệu trốn vé của hành khách. Nguyên bảo “cứ về đến nhà, tắm táp, ăn uống xong là em ngủ luôn!”. Tôi hỏi, “thế không... đi đâu chơi à” thì chỉ nhận được một cái nhoẻn miệng cười trừ. Theo chúng tôi được biết, những nhân viên bán vé như Nguyên có mức thu nhập không cao so với các bác tài xế, vì đó là “lao động giản đơn”. Chỉ khoảng 75.000đ đến 90.000đ cho mỗi công lao động, những người mới vào làm mức tiền công còn thấp hơn. Mà không phải ai cũng có đủ sức bền để rong ruổi trên đường suốt cả tuần, cả tháng, nhất là những lao động nữ như Nguyên.

Đồng hành tuyến buýt 11 ảnh 2
Nguyễn Thu Nguyên, bán vé trên xe buýt Phúc Xuyên.

Những lúc rỗi rãi, vắng khách, Nguyên tâm sự: “Em biết trong tuyến này đã có 3 chị bỏ nghề rồi anh ạ! Có chị thì chọn con đường đi học nghề, có chị lại chuyển ngành. Nhưng em lại có thêm các đồng nghiệp nữ mới. Thường là các chị đã có gia đình.” Lý do thì cũng dễ hiểu thôi, vì thu nhập đối với nhân viên bán vé còn hạn hẹp mà công sức bỏ ra thì không hề ít. Phụ xe buýt nói chung, cho tuyến Hòn Gai - Quảng Yên nói riêng “độ bền vững” là chưa cao. Có nhiều lý do, song có lẽ một phần có thể là chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp dành cho người lao động còn chưa thoả đáng nên chưa tạo được sự gắn bó của họ với Công ty(!?).

Đôi điều về chất lượng phục vụ

Mấy hành khách “ruột” thường to nhỏ với nhau: “Hôm nào gặp xe anh X, anh Y là như gặp chú La già!”. Chất lượng của một số xe tuyến 11 không được tốt so với tuyến Hòn Gai - Hoành Bồ, điều này ai cũng biết. Thế nhưng, những lúc gặp phải xe cũ, hành khách cứ đành chấp nhận và chờ mong một ngày đẹp trời nào đó Công ty sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, tuy vậy cũng khá lâu rồi chưa thấy chuyển biến gì. Chuyện những chuyến xe nêm chật cứng người nhưng cứ ì ra, không thèm lên dốc, thậm chí tự dưng đỗ khựng lại, khói ở ống xả phun ra đen kịt làm hành khách phát hoảng chạy ra khỏi xe... đã xảy ra không ít lần. Rồi chuyện khi xe hỏng, nhân viên nhà xe cứ thế là bỏ khách đứng bơ vơ giữa đường chờ xe khác đến “tăng bo”, không một lời... “xin lỗi thượng đế!” cũng làm cho khách phật lòng. Và chuyện âm nhạc trên xe nữa, thôi thì đủ kiểu, đủ thể loại và âm lượng khác nhau. Có người nói “kể ra nhà xe mở Đài FM Quảng Ninh nghe, vừa có thông tin lại dễ chịu, giống như xe buýt ở Hà Thành...”.

Đã sắp qua một quý đầu của năm 2011. Rất mong những hành khách đã chọn buýt Phúc Xuyên “Thương hiệu vận tải của người Quảng Ninh” như anh Dũng, anh Xuân... sẽ nhận được nhiều hơn sự “chăm lo” từ phía Công ty, mà cụ thể là việc đầu tư nâng cấp chất lượng xe, nhằm đảm bảo an toàn hơn cho hành khách khi tham gia giao thông, góp phần đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Cùng chuyên mục