“Đừng “lơ mơ” khi làm báo, đừng “tỉnh như sáo” khi làm thơ...”

Trước khi là nhà báo chuyên nghiệp, Ngô Tiến Cảnh từng là người lính trinh sát ở chiến trường Quảng Trị những năm tháng khốc liệt nhất (1970-1973); sau đó đi học sĩ quan, trở thành thuyền trưởng trong binh chủng hải quân... Có lẽ cuộc đời nhiều phong ba ấy đã tạo nên những nét “cá tính mạnh” ở con người này, cả trong cuộc sống cũng như trong công việc làm báo, làm thơ, sáng tác âm nhạc...

- Nhắc đến Ngô Tiến Cảnh, bạn bè thường vẫn khen anh là “đa năng”, vừa làm báo, vừa làm thơ, lại còn sáng tác ca khúc nữa chứ! Anh nghĩ sao?

Nhà báo, nhà thơ Ngô Tiến Cảnh.
Nhà báo, nhà thơ
Ngô Tiến Cảnh.

+ Chà! “Đa năng” chắc gì đã tốt. Nếu cái gì cũng biết nhưng chỉ “lớt phớt” thì có khi “đơn năng”  còn hay hơn. Các cụ chẳng đã dạy “một nghề thì sống, đống nghề thì chết” đó sao?… Nhưng nói đùa vậy thôi, bạn bè quý thì bảo vậy; còn mình, thích gì thì làm, đâu phải muốn thành “nhà nọ, nhà kia” mà bận tâm…

- Với nghề báo, anh đã có trên dưới 30 năm chuyên nghiệp! Nhưng còn làm thơ, viết nhạc thì sao? Anh có thể kể đôi chút về “cái thuở ban đầu” của mình được không?

+ Hình như mình  “được phong” là “nhà thơ” từ hồi huấn luyện tân binh chuẩn bị đi chiến trường miền Nam năm 1970 thì phải! Năm đó đơn vị phát động làm báo tường, ai cũng phải có bài viết tham gia. Mình làm một bài thơ, chỉ 4 câu thôi… Không ngờ được anh em trong đại đội tấm tắc khen, bảo “không kém gì thơ của các nhà thơ…”. Thế là “nổi tiếng”… (Cười).

- Anh còn nhớ “bài thơ nổi tiếng” ấy nữa không, đọc cho vui…?  

+ Nhớ chứ! Bài thơ đầu đề là “Lửa Cát Bi”. (Vì Trung đoàn huấn luyện của bọn mình là Trung đoàn Cát Bi anh hùng mà)… “Ngày xưa đánh Pháp cha đi/ Đốt lên ngọn lửa Cát Bi sáng ngời/ Nay con mang lửa trong người/ Thiêu bầy quạ Mỹ dưới trời miền Nam”. Ông biết không, nhờ có bài thơ ấy mà tờ báo tường đại đội mình được giải thưởng trong cuộc thi báo tường của Trung đoàn đấy nhé…

- Đó là “thơ báo tường”. Còn thơ đăng báo in “đàng hoàng” thì từ bao giờ?

Cũng là một vấn đề xã hội nhưng nhà báo nhìn nhận nó bằng cái đầu, bằng lý trí; còn nhà thơ nhìn nó bằng con tim, bằng cảm xúc…

+ Không nhớ được đâu! Vì sau khi huấn luyện tân binh, bọn mình hành quân vào chiến trường miền Nam. Dọc đường mình vẫn thường ghi chép chuyện nọ chuyện kia, rồi cả làm thơ nữa, cho vào sổ tay; thỉnh thoảng trong các buổi sinh hoạt văn nghệ lại đọc anh em đơn vị nghe cho vui. (Chứ có nghĩ là viết để gửi đăng báo đâu). Thế rồi tình cờ năm 1972 đọc báo QĐND, thấy có thơ Ngô Tiến Cảnh, chắc ai đấy trong Ban Tuyên huấn chép gửi đi… Đại loại nó cũng na ná như bài “Lửa Cát Bi” ấy… Về ca khúc cũng như vậy, ban đầu mình đều viết cho vui chứ có học hành “bài bản” gì đâu! Nhưng giờ ngẫm lại thấy những bài thơ, bài hát thời lính ấy lại rất quan trọng với mình. Mặc dù nó còn thô mộc, nhưng đó là những cảm xúc thật nhất, chân thành nhất. Sau này, khi làm thơ đã “có nghề”  hơn, mình vẫn cố gắng để không mất đi “ngọn lửa cảm xúc ấy”…  

- Phải chăng vì quan niệm thơ phải chân thành, phải “gần” với độc giả như vậy, mà khác với một số nhà thơ thường rất coi trọng sự cách tân về mặt hình thức, anh dường như không thích đi theo hướng này mà chỉ sáng tác theo những thể thơ truyền thống…?

+ Về một góc độ nào đó thì như vậy! Theo mình thơ phải có “Ý - Tình - Hình - Nhạc” (Ý là ý tưởng, Tình là tình cảm, Hình là hình ảnh và Nhạc là nhạc điệu); thiếu một trong bốn yếu tố ấy thì không còn là thơ nữa. Có thể mỗi người một quan điểm, nhưng mình thì mình không chấp nhận thơ mà lại “trúc trắc, trục trặc”, thậm chí còn không vần, thơ văn xuôi v.v..  

- Đọc những bài thơ anh viết trong những năm làm báo chuyên nghiệp (nhất là những năm đầu công cuộc đổi mới, khi anh còn công tác ở Báo Quảng Ninh), thấy có nhiều bài thơ “xông” vào những vấn đề gai góc của cuộc sống, mang tính xã hội (chẳng hạn bài “Kẻ ăn mày nhân dân” hay “Con Than” v.v..). Phải chăng ở đây nghề báo đã có ảnh hưởng đến thơ anh? Theo anh, một nhà báo làm thơ có gì khác hơn không so với một người làm thơ mà không làm báo? Giữa làm báo và làm thơ có gì bổ sung cho nhau không?

+ Không chỉ với thơ mà là với văn nghệ nói chung, nếu anh là nhà báo chuyên nghiệp, công việc sáng tác của anh sẽ thuận lợi hơn nhiều so với những người khác. Bởi làm báo là phải “lăn xả” vào cuộc sống, nhà báo là người luôn đối diện với những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội… Chính điều đó giúp anh có cái nhìn sâu hơn về cuộc sống, về con người, về cái thiện, cái ác v.v.. Và như thế thì thơ (hay văn cũng vậy) của anh sẽ mang tính nhân văn sâu sắc hơn! Tất nhiên, tôi nói vậy không có nghĩa những nhà thơ, nhà văn không làm báo thì tác phẩm của họ không hay, không có tầm; và ngược lại, không phải ai làm báo thì sáng tác văn chương cũng đều tốt cả. Điều đó còn phụ thuộc vào tài năng, cảm hứng sáng tạo nghệ thuật v.v.. của anh nữa! Nhưng chắc chắn, với các văn nghệ sĩ là nhà báo, họ có nhiều thuận lợi hơn khi tiếp cận cuộc sống, tích luỹ vốn sống… Với tôi, cũng có thể là anh nói đúng, nhiều bài thơ của tôi là lấy cảm hứng từ những chuyến đi làm báo, từ những con người, những số phận, những cảnh đời v.v.. mà tôi đã gặp, đã chứng kiến trong những chuyến đi ấy…

- Nhưng dẫu sao, thơ vẫn là thơ, mà báo vẫn là báo chứ?

+ Ồ, tất nhiên rồi! Cũng là một vấn đề xã hội nhưng nhà báo nhìn nhận nó bằng cái đầu, bằng lý trí; còn nhà thơ nhìn nó bằng con tim, bằng cảm xúc… Hay như tôi thường nói vui với bạn bè, rằng: “Đừng “lơ mơ” khi làm báo và đừng “tỉnh như sáo” khi làm thơ!” (Cười).

- Vâng, có lẽ vậy! Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Hoàng Long

Ca ba
Lửa hàn chớp trời
Còi xa khàn đục
Than về
    bánh sắt nhịp đôi
Biển thở nồng nồng hơi muối
Phố thở nồng nồng mồ hôi,
Ngõ hút tiếng rao bánh dạo
Hè khuya quán cóc gọi mời…

Câu thơ ngập ngừng
            bên này
Son phấn, thịt da con gái
Câu thơ ngại ngùng  
            bên ấy
Tiếng cười tung toé vỏ chai
Câu thơ tìm lên phía trước
Đường sương tiếng chổi khua dài
Mỏ thức
    Biển thức
         Phố thức
Còi xa
    bánh sắt
        chổi khua
Ca ba nồng nồng ngọn gió
Bồng bồng mái tóc nhà thơ.


Dấu chấm câu
Những ngày hè nung nấu
Quạt trần quay như bão thốc trên đầu
Người bùng nhùng thứ quả non chín nẫu
Trang viết nhọc nhằn mồ hôi chấm câu

Mồ hôi của những người làm báo
Mồ hôi người thợ dưới lò sâu
Mồ hôi người nông dân cấy hái
Mặn như nhau, tự nhiên yêu nhau
Cũng bởi yêu mồ hôi lao động
Nhà báo dùng máu mình chấm câu
Những bài bút chiến cho chân lý
Mặc mọi thứ... quay... như bão thốc trên đầu

Rồi lại viết về những người chân chính
Dấu chấm câu lấp lánh ánh sao đêm
Rồi lại viết về tình yêu cuộc sống
Dấu chấm câu rạng rỡ ánh mắt em
Rồi lại viết Bài ca Hy vọng
Từng đôi chim... cất cánh bay lên.


Bẻ củ khoai
Người nông dân chia cho thơ một nửa
Nói với thơ về hạt lúa
Hạt lúa nghìn đời quen - lạ, lạ - quen
No không quên
Đói càng không quên
Cái hạt vàng mang linh hồn nước mắt

Nhận một nửa củ khoai
Thơ khóc.

Người thợ lò quệt mồ hôi trên mặt
Không nghĩ mình đã làm sạch câu thơ
Câu thơ vào lò
Lấm lem bụi đất
Thơ rất thật bởi đời mãi thật
Đời sinh ra thơ
Thơ hát cho đời

Khi người thợ lò quệt mồ hôi
Thơ hát.

Như người trồng lúa
Như người đào than
Nhà thơ cũng mồ hôi, nước mắt
Nhưng nếu vì mình
Phải khóc hay phải hát
Thơ câm.

                                                                        Ngô Tiến Cảnh

Cùng chuyên mục