“Được làm nghề mình lựa chọn và đam mê là một hạnh phúc lớn”

Từ xã Đại Bình (Đầm Hà) bước chân đến thủ đô, thi đậu vào Trường Sư phạm Nghệ thuật T.Ư, tiếp tục theo học Khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, rồi giành giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2011... Con đường ấy, thành công ấy tưởng như là bằng phẳng, là may mắn đối với một cô gái miền núi 22 tuổi như Phạm Thị Kim Thoa. Nhưng với cô, đó là cả một chặng đường phấn đấu. Ngày đầu xuân, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Phạm Thị Kim Thoa.

PV: Em có ý định đi theo con đường âm nhạc từ khi nào?

Kim Thoa: Em sinh ra trong một gia đình nông dân chính gốc ở thôn Nham Cao, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, ở nơi mà cả xã không có ai theo con đường nghệ thuật. Từ khi còn là một cô bé quàng khăn đỏ tới trường, em đã tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ rồi. Cho tới năm lớp 12, em được nhà trường chọn đi thu thanh bài hát của bác Hà Xuân Giai (Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ). Trong buổi thu thanh đó có nhạc sĩ Bùi Bá Quang. Đó là người thầy đầu tiên dìu dắt cho em, người đã nhận dạy nhạc lý cơ bản cho em sau này. Cùng năm đó (năm 2005), em dự thi giải Sao Mai của tỉnh và được nhận giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Từ đó, cái duyên ca hát gắn liền với em hơn. Sau khi được sự động viên của thầy, những người thân trong gia đình, tốt nghiệp THPT em đã quyết định thi Nhạc viện Hà Nội và... trượt!

PV: Có vẻ như thực tế khó khăn hơn nhiều so với ước mơ của một nữ sinh miền núi?

Kim Thoa: Vâng. Lúc đó thì buồn lắm, nhưng em coi đó như một “cú ngã”, và nó giống như một sức mạnh để em quyết tâm đứng dậy và đi tiếp. Đúng như chị nói, thực tế khó khăn hơn nhiều so với những dự tính ban đầu. Vì là con cả trong một gia đình khó khăn, sau em là em gái lại tốt nghiệp phổ thông ngay sau đó, nên em nghĩ mình cần phải làm được việc gì đó để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Em đã quyết định ở lại Hà Nội, đi làm thêm để kiếm tiền ôn thi đại học. Ngày mua được chiếc đàn Oocgan 403 của YAMAHA bằng tiền tiết kiệm được mà em đã khóc như mưa chị ạ. Đó là một kỷ niệm mà em không thể nào quên!

PV: Nói về chuyện đi làm thêm kiếm tiền ôn thi đại học, em có thể kể rõ hơn được không?

Kim Thoa: Nơi đầu tiên em đi làm là ở Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội). Em đã làm MC, giới thiệu và quảng bá cho khách du lịch trong và ngoài nước về nét đẹp của âm nhạc dân tộc. Và em cũng đã hát dân ca để phục vụ khách du lịch tại đó. Sau này được gặp thầy Trưởng đoàn Nghệ thuật Tình thương, thầy đã giới thiệu cho em đi diễn thường xuyên với các anh chị khiếm thị. Chính thời gian ở bên cạnh và làm việc với họ, em đã học được nhiều bài học về ý chí và nghị lực vượt lên những khó khăn trong cuộc sống. Điều quan trọng nữa là em có thêm thu nhập, dù phải rất tiết kiệm thì mới đủ trang trải cho việc học, thuê nhà và cho cuộc sống nơi Hà Thành.

Phạm Thị Kim Thoa (hàng đầu, thứ 2 trái sang) trong lễ trao giải Giọng hát hay Hà Nội năm 2011.
Phạm Thị Kim Thoa (hàng đầu, thứ 2 trái sang) trong lễ trao giải Giọng hát hay Hà Nội năm 2011.

PV: Những bước đường đầu tiên bao giờ cũng lắm chông gai, giờ thì “cô bé Lọ lem” ngày nào đã có được những thành công nhất định rồi. Thoa chia sẻ thêm về bước đường học tập và đặc biệt là “cơ duyên” với giải Giọng hát hay Hà Nội năm 2011 được không?

Kim Thoa: Năm thứ 2 thi Đại học, em chọn thi trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật T.Ư và giành được số điểm khá cao. Để có được thành công bước đầu ấy với em không hề đơn giản. Vì được tiếp xúc với âm nhạc chính quy hơi muộn nên em đã gặp rất nhiều khó khăn về chuyên ngành. Trong thời gian ôn thi đại học, có lần em đã tự đấm tay vào tường đến chảy máu vì không thể tập được bài đàn cô giáo dạy. Học sư phạm thì ngoài hát hay, đàn cũng phải giỏi nữa, mà mình thì học đàn muộn nên tay bị cứng, tập bài rất chậm. Vâng! Và những khó khăn đó em đã tự khắc phục, tự học tập để vượt qua.

Với giải Giọng hát hay Hà Nội, có lẽ như chị nói là một “cơ duyên” đối với em! Qua lời mời của một chị bạn làm ở Nhà văn hóa quận Thanh Xuân (Hà Nội), em đã tham gia dự thi sơ khảo, rồi lọt vào vòng chung kết quận, được chọn đi thi cấp thành phố. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và em cũng phải tìm cách bắt nhịp được với ban tổ chức. Em đi thi với tinh thần rất thoải mái và mong muốn được học hỏi nhiều hơn, vì vậy cảm giác lo lắng không có nhiều. Có lẽ chính vì cách hát thoải mái, tinh tế, ổn định về phong độ ấy mà em đã giành được điểm với trái tim người Hà Nội. Ngoài ra, em còn may mắn nhận được sự chỉ bảo tận tình của NSƯT, thầy Dương Minh Đức. Vượt qua hơn 1.000 thí sinh từ vòng sơ khảo, đến lọt vào trong số 40 người dự thi chung khảo và chung kết là 16 thí sinh. Em đã thể hiện ca khúc Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh và giành giải nhất thì... quá bất ngờ! Em nghĩ, sau này sẽ có nhiều chuyện để kể cho sinh viên của mình nghe về những kỷ niệm...

PV: Thoa vừa nói tới cụm từ “sinh viên của mình”, em sẽ trở thành giảng viên đại học?

Kim Thoa: Vâng! Đó là niềm mơ ước và cũng là kế hoạch của em. Đến giờ em đã đi được quá nửa chặng đường thực hiện kế hoạch đó rồi. Tổng kết 3 năm học của em đạt trên 8.0, đủ điều kiện để tốt nghiệp loại giỏi, chỉ còn kỳ học cuối và điểm tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Nghệ thuật T.Ư, em vẫn tiếp tục học thanh nhạc ở trường Đại học Nghệ thuật Quân đội để hoàn thiện mình. Em đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình, với mong muốn trở thành một giảng viên có chuyên môn vững vàng.

PV: Như vậy là Kim Thoa sẽ chẳng trở về vùng quê Đại Bình làm “giáo làng” đâu nhỉ?

Kim Thoa: (Cười) Ra trường, được làm nghề mình đã lựa chọn và đam mê là hạnh phúc lớn rồi. Dù là giảng dạy ở cấp bậc nào em cũng sẽ góp hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng đất nước. Với Đại Bình, em nghĩ những gì mình có thể làm được, sẽ làm được cho quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

PV: Cảm ơn Kim Thoa về cuộc trò chuyện rất cởi mở! Chúc em thành công với những kế hoạch của mình!

Nguyễn Huế

Cùng chuyên mục