Hồ Thiên trên đỉnh Phật Sơn

“Chữ ''hồ'' trong Hồ Thiên tự không phải là ao, hồ mà mang nghĩa ''quần tụ”'. Hồ Thiên là sự quần tụ trên trời...” - Tỷ kheo Thích Đạt Ma Trí Thông, nhà sư trụ trì chùa Hồ Thiên, giảng giải với chúng tôi như vậy!

Quả thật, lên chùa Hồ Thiên mới thấy, ngày xưa Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông quả là tinh tường khi chọn chốn bồng lai này làm nơi giảng truyền những giáo lý nhà Phật...

Hồ Thiên trên đỉnh Phật Sơn ảnh 1
Thắp hương trước bàn thờ Phật ở chùa Hồ Thiên.

Chốn bồng lai...

Vượt qua hồ Bến Châu (thuộc xã Bình Khê, huyện Đông Triều) bằng con đò máy, rồi tiếp tục trèo đèo, vượt suối, lần theo lối mòn, đi qua cả một rừng thông vi vu gió, chúng tôi mới đến được khu Bãi Bằng. Vậy mà đây cũng chỉ mới là chân núi Phật Sơn. Để lên được tới chùa Hồ Thiên, chặng đường phía trước còn vất vả hơn nhiều. Tất cả thành viên trong đoàn đều khệ nệ mang vác đồ ăn, nước uống phục vụ cho chuyến đi. Tiếp tục băng rừng, cắt núi, lội suối... May dịp này đang mùa khô nên việc lội suối cũng không nguy hiểm lắm! Men theo con đường nhỏ chỉ như một lối mòn, chúng tôi tiếp tục hành trình leo núi. Khi ai cũng đều đã ''thở bằng cả hai tai'' thì trước mặt hiện ra rừng trúc xanh mướt. Càng lên cao, trúc mọc càng dày, đẹp. Cuối xuân nên măng trúc tua tủa, dáng thanh tao, hệt như một bức tranh tĩnh vật. Sau hơn 4 giờ đồng hồ đi bộ, chúng tôi đã đặt chân tới chùa Hồ Thiên.

Đó là ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh Phật Sơn, nơi mà theo các nhà Phong thủy, là có địa thế ''long chầu, hổ phục'' rất đắc địa... Từ đây đến ''Thánh địa Ngoạ Vân'' trên núi Bảo Đài, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, chỉ mất khoảng hơn 2 giờ đi bộ. Phía bên kia, sau lưng núi là địa phận tỉnh Bắc Giang...

 Hồ Thiên trên đỉnh Phật Sơn ảnh 2
Càng lên cao, trúc càng mọc dày và thẳng.

Có lẽ cũng do chùa Hồ Thiên nằm ở vị trí hiểm trở, đường đi lối lại cheo leo, nên cho đến nay, nơi này vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên sơ, chưa có nhiều thay đổi do bàn tay con người. Và đằng sau sự nguyên sơ ấy là những câu chuyện nửa hư nửa thực về bí ẩn trong các tháp cổ...

''-Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên, vài chục năm trước, nơi này từng bị một số kẻ săn tìm đồ cổ leo lên đào phá lung tung, hòng tìm kiếm vàng bạc hay những bức tượng quý, hiếm...'' - Đỗ Đình Thụỵ, một thành viên trong đoàn, vốn là một người lính từng đóng quân ở khu vực chân núi Phật Sơn những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, kể lại.

Lên đến khu vực chùa thì dường như mọi sự mệt nhọc đều tan biến. Mặc dù đã là cuối xuân, đầu hè nhưng cảnh vật ở đây vẫn cứ đẹp như chốn bồng lai. Hoa đào hồng tươi, hoa mai trắng, hoa trà đỏ, hoa loa kèn, hoa bưởi v.v... khoe sắc rực rỡ cùng với những luống rau cải bắp xanh mướt của nhà chùa; bên cạnh đó là những cây vải thiều, cây đại trắng cổ thụ... Theo các bậc đá, chúng tôi lên ngôi nhà dáng cổ kính, xây bằng gạch, cửa cuốn vòm, nơi có tấm bia cổ bằng đá to nhất Việt Nam. Tiếp tục rẽ sang trái, một gian nhà mái tôn còn mới, dựng chênh vênh trên một tảng đá to, làm nơi ở cho nhà sư trụ trì. Cạnh đó là ngôi nhà 3 gian xây bằng gạch, lợp ngói mũi, mái ngôi nhà khách cong vút lên, đó là nhà khách của chùa. Vị sư trụ trì, dáng mảnh khảnh, đang hứng nước từ một đường ống kéo từ khe suối, chảy vào chiếc cối đá cổ lỗ sĩ đặt ngay bên gian nhà bếp dựng bằng tre rừng một cách sơ sài. Ông nhìn chúng tôi, không ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mấy vồn vã. Mang phích nước đun sẵn bảo chúng tôi tự pha trà uống, sau đó ông lại tiếp tục công việc của mình...

Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, dường như nhà sư có vẻ cởi mở hơn. Ông kể, Ông lên chùa Hồ Thiên tu hành như là ''cái duyên'' vậy. Chẳng là cách đây hơn chục năm, vô tình một lần về Trung ương Giáo hội Phật giáo, ông gặp sư Tiến, nhà sư trụ trì chùa Ngoạ Vân. Sư Tiến giới thiệu ông về chùa Hồ Thiên thăm, vãn cảnh chùa... Rồi vì mến cảnh, quý tình, nhà sư xin đến đây tu hành từ đó đến nay...

Ngày Tỷ kheo Thích Đạt Ma Trí Thông (tên nhà sư trụ trì) đến chùa Hồ Thiên, chùa vẫn là phế tích, phải ngủ trên nền đất, thậm chí gạo thiếu phải ăn các loại quả và rau rừng qua ngày... Gần như quanh năm suốt tháng không có bóng người lai vãng; thi thoảng may mới có ai đó đi rừng để lại cho nắm muối, bát gạo. Phải mất vài năm sau thì nhà chùa mới khởi dựng được ngôi nhà gỗ để ở, nép bên nhà bia cổ, cũng chỉ còn là phế tích. Từ năm 2006 đến nay, nhờ một số phật tử lên chùa dâng tiền công đức nên xây được mấy gian nhà nhỏ làm nơi thờ cúng Phật và nơi sinh hoạt, tiếp đón khách thập phương.

Trong những năm một mình trên chùa, Tỷ kheo Thích Đạt Ma Trí Thông đã tu sửa lại ngọn tháp đá thờ Phật. Ngôi tháp này được làm theo kiểu ghép mộng rất tinh xảo, tương truyền là do thiền sư Pháp Loa, vị tổ thứ 2 của Thiền phái Trúc Lâm, khởi dựng. Phía sau tháp, xung quanh nền ngôi chùa cũ vẫn còn những cây vải thiều cổ thụ. Một anh bạn là kỹ sư nông nghiệp đi cùng đoàn, ước đoán tuổi của những cây vải này không dưới 400 năm.

Cùng với bạt ngàn trúc, mai v.v... những cây vải thiều này giống như một phần không thể thiếu tạo nên không gian quyến rũ của chùa Hồ Thiên...

Hồ Thiên trên đỉnh Phật Sơn ảnh 3
Ngọn tháp này trước đây bị gãy ngọn đã được nhà chùa phục dựng lại.

Cận cảnh những cổ vật và trăn trở...

Tỷ kheo Thích Đạt Ma Trí Thông đưa chúng tôi lên chùa thắp hương khấn Phật. Gọi là chùa nhưng thực ra chỉ là căn nhà gỗ lợp mái tôn mà nhà sư cùng các phật tử dựng lên thờ Phật. Nhà sư cho hay: ''-Chùa cũ vốn được xây dựng từ đời Lý. Theo một số tài liệu thì đến đời Trần, đây là giảng đường của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đến thời kỳ ngài Pháp Loa, vị tổ thứ 2 của Thiền phái Trúc Lâm, chùa trở thành thiền viện; sau đó, ngài Huyền Quang, vị tổ thứ 3, cũng tu hành và thuyết giảng kinh Phật tại đây...''.

Nhà sư còn đưa chúng tôi đi thăm toàn cảnh khu vực chùa. Tôi nhẩm tính có khoảng trên dưới hai chục công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Hiện vật ở chùa còn nhiều loại, chủ yếu bằng chất liệu đá xanh, như tượng đá, tháp đá, bệ sen chân tháp bằng đá, thống đá v.v... Đến tháp cổ bằng đá (tương truyền do Thiền sư Pháp Loa dựng thờ Phật) cao 8,6m, Tỷ kheo Thích Đạt Ma Trí Thông cho hay, khi ông về đây, ngôi tháp này không biết vì sao đã bị gãy ngọn. Và nhà sư đã phục dựng lại như hiện tại từ mấy năm trước. Cũng như vậy, hai pho tượng cổ bằng đá (tương truyền là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền sư Pháp Loa) đã bị cụt đầu và nhà chùa phục dựng lại...

Tôi hơi ngỡ ngàng, bởi theo những kết quả nghiên cứu, sưu tầm các loại hình di vật tại di tích Hồ Thiên những năm qua cho thấy, khu nhà tổ của chùa Hồ Thiên là nơi từng đặt tượng đá thờ ba vị tổ của Thiền phái Trúc Lâm (Trúc Lâm tam tổ) là Đức vua -Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền sư Pháp Loa, Thiền sư Huyền Quang. Đành rằng, với cái tâm của vị tu hành, nhà sư trụ trì chùa đã phục dựng lại ngọn tháp và hai pho tượng như hiện nay là rất đáng ghi nhận. Thế nhưng pho tượng nào là của Đức vua -Phật hoàng Trần Nhân Tông và phần đầu được phục dựng cho pho tượng có đúng hay không, pho còn lại là của Thiền sư Pháp Loa hay Thiền sư Huyền Quang? Rồi vị trí đặt pho tượng ở ô tháp gạch liệu có phù hợp? Ai cũng biết trùng tu, tôn tạo di tích là công việc của các nhà khảo cổ. Liệu chỉ với cái tâm thôi, việc nhà chùa phục dựng lại như thế có đảm bảo tính khoa học? Thú thực, có rất nhiều băn khoăn, nhưng chúng tôi quả không tiện hỏi nhà sư trụ trì... Có lẽ phải chờ các nhà khảo cổ, các nhà sử học, bằng các công trình nghiên cứu của mình, xác minh một cách bài bản, đầy đủ hơn...

Hồ Thiên trên đỉnh Phật Sơn ảnh 4
Ngôi nhà dùng làm nơi tiếp khách của nhà chùa mới được xây dựng.

Thay lời kết

Chia tay Hồ Thiên để ''hạ sơn'', tôi ngoái đầu nhìn lại. Thấp thoáng trong rừng trúc là ngọn tháp thâm u... Chợt thấy lòng bâng khuâng. Anh bạn là giáo viên dạy văn đi cùng đoàn, dường như cũng cùng tâm trạng, cất giọng ngâm nga mấy câu thơ của Chúa Trịnh Cương, khắc đề ở chùa từ mấy trăm năm trước: ''Miền đông đều xinh đẹp/ Riêng một cảnh hồ Thiên/ La liệt ngàn núi thẳm/ Vời vợi muôn vẻ huyền/ Thượng thừa khai cảnh phật/ Đại giác diễn chân thuyên/ Lầu gác thường truyền giới/ Đầm vực nối đất liền/ Châu báu xây cổ tháp/ Ngọc vàng rạng mọi miền/ Đạo lớn thâm hưng chấn/ Công quả được mãn viên/ Cuộc chơi vừa kết thúc/ Bút thánh đề non tiên''...

Lại nghĩ đến tương lai, khi mà dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo tại cụm di tích lịch sử văn hoá Ngọa Vân - Hồ Thiên, nghe nói là hiện đại nhất Việt Nam, được triển khai. Lúc ấy, chắc là du khách hành hương đến với núi Phật, đến với Hồ Thiên sẽ thuận tiện hơn nhiều. ''-Nhưng liệu trong không khí náo nhiệt, đông đúc, khách có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng, thâm u của ''chốn bồng lai'' như chúng tôi hôm nay không nhỉ?'' - Tôi nghe vậy và thấy chút gì đó như là nuối tiếc...

Cùng chuyên mục