“Cái Chiên còn nhiều tiềm năng có thể khai thác để phát triển. Thêm nữa, người dân Cái Chiên bây giờ cũng đầy khát vọng được đổi đời. Nhưng hiềm một nỗi nếu chỉ trông vào nội lực thì có lẽ khó để “đánh thức” được Cái Chiên...” - Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Sơn Hà ngậm ngùi chia sẻ với chúng tôi như vậy!.
Cảm nhận lần đầu đến đảo
Khi nghe Cụm trưởng Cụm đoàn số 3 (Đoàn TN khối các cơ quan tỉnh) Trịnh Hải Hà đề xuất ý tưởng tổ chức cho Đoàn TN trong cụm tham gia hoạt động tình nguyện ở xã đảo Cái Chiên (Hải Hà) theo Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên khám phá miền biên giới thiêng liêng hùng vĩ, tham gia xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2017” của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, chúng tôi ai cũng hào hứng hưởng ứng. Ấy là bởi, hầu hết trong số chúng tôi gần đây mới được nghe nhắc nhiều cái tên xã đảo Cái Chiên chứ chưa một lần được đặt chân lên đảo.
Sau vài ngày chuẩn bị, chúng tôi - 25 đoàn viên đại diện cho Cụm đoàn số 3, hăm hở khoác ba lô lên vai và bắt đầu cuộc hành trình. Đúng với ý nghĩa là tình nguyện, trong hành trang của chúng tôi đến với xã đảo, ngoài tư trang hành lý cá nhân, còn mang theo rất nhiều thứ khác làm quà tặng cho bà con: 10 con ngan đen; 150 con vịt biển giống; vở viết, áo khoác mùa đông; thuốc bổ; tài liệu để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăn nuôi gia cầm... Ngoài ra còn lỉnh kỉnh đủ thứ phụ kiện đi kèm từ máy tính, màn chiếu, loa thùng, micro... đến rau xanh, bánh mỳ, cá khô, nước uống.
Sau 40 phút lênh đênh trên biển, chúng tôi cập bờ. Đang là thời điểm giữa trưa nên cả khu cảng vắng lặng, chỉ duy nhất chiếc xe tải 3,5 tấn của anh Trần Văn Hiền, là người dân xã đảo đã có hẹn trước, đang đợi đón chúng tôi. Cả người, ngan, vịt và thực phẩm được xếp chật cứng ben tải. Trời đang nắng bỗng chuyển mưa, chúng tôi ai nấy đều ướt đẫm nước. Nhiều bạn trẻ tếu táo bảo: “Lần đầu đến đảo đã được đi xe mui trần. Nhưng thế này mới đáng làm tình nguyện”.
Trên chiếc “xe mui trần” chúng tôi tiến sâu vào đảo. Cái Chiên hiện ra vừa lạ lẫm lại vừa như có nét gì đó rất thân quen. Xuyên giữa đảo là con đường bê tông uốn lượn như dải lụa, hai bên là những cây cột điện thẳng tắp cùng những mảnh ruộng lúa đang thì con gái nằm đan xen, lấp ló dưới chân những dãy núi đá vôi. Hai bãi biển Cái Chiên và Đầu Rồng ở đây vẫn còn hoang sơ lắm, chỉ có dải cát dài trắng mịn được bao bọc bởi những hàng cây phi lao; thỉnh thoảng xuất hiện thêm những ghềnh đá đen ở giữa bãi càng làm tăng thêm vẻ hoang sơ vốn có...
Vẫn chỉ là tiềm năng
Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Sơn Hà bật điện thoại, chỉ vào tấm bản đồ trên màn hình, say sưa giới thiệu với chúng tôi: “Xã đảo Cái Chiên có 3 thôn là Cái Chiên, Đầu Rồng và Vạn Cả. Ngoài đảo chính có dân sinh sống mà chúng ta đang đứng ở đây, Cái Chiên còn có 9 hòn đảo nhỏ nữa với những cái tên như: Thoi Xanh, Hòn Ba Đông, Hòn Ba Giữa, Hòn Ba Nam, Bò Vàng, Vạn Mực, Vạn Nước, Hòn Trụi và Hòn Chay. Tất cả những hòn đảo lớn, nhỏ này đều có những tiềm năng rất lớn. Nếu được khai thác đó sẽ là cơ hội để Cái Chiên phát triển”.
Theo phân tích của đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, lợi thế lớn nhất của Cái Chiên chính là vẻ đẹp hoang sơ để phát triển du lịch. Đến Cái Chiên, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp của hòn đảo còn đậm nét hoang sơ, tắm biển, nô đùa trên cát… mà còn được trải nghiệm cuộc sống thực sự của người dân nơi đây khi được tham gia hoạt động kéo lưới, bắt ốc đá - loài thuỷ sản vốn được coi là một đặc sản của Cái Chiên.
Bên cạnh đó, Cái Chiên còn rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế; trong đó, tập trung chủ yếu ở khu vực đảo Bò Vàng, Vạn Mực, Vạn Nước. 3 đảo nhỏ này nằm tiếp giáp nhau tạo thành vùng Vịnh, vẫn được bà con gọi là Vịnh Cửa Hẹp. Vịnh này có mạch nước rộng chừng 200m, dài hơn 1 cây số, 4 bên được bao bọc bởi núi. Địa thế này thực sự rất thích hợp để nuôi cá lồng bè và là điểm an toàn cho các tàu, thuyền tránh trú bão. Ngoài ra còn có khu vực Cửa Đài - vùng giáp ranh giữa Cái Chiên và Vĩnh Thực (Móng Cái) rất phù hợp để phát triển thành điểm thu mua, chế biến hải sản đông lạnh, sản xuất mắm cá… Bởi toàn bộ tàu, thuyền khai thác cá ở ngoài khơi, kể cả trên vùng biển Cô Tô muốn giao thương đều phải đi qua khu vực này.
Trầm ngâm một lúc, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã nói tiếp: “Cái Chiên tuy nằm xa đất liền nhưng tính theo đường chim bay, nó rất gần Vân Đồn, chỉ chạy tàu chừng 1 tiếng là đến; còn với Cô Tô thì càng gần hơn, chỉ chừng 30 phút… Tiếc một điều là chưa có doanh nghiệp nào mạnh dạn đầu tư cho Cái Chiên, nên những thế mạnh vẫn chỉ là tiềm năng…”.
Khát vọng của người dân
Bình minh vừa ló rạng, mấy anh chị em trong đoàn rủ nhau ra ngắm mặt trời trên biển. Người chúng tôi gặp đầu tiên là anh Minh, một cư dân trên đảo, đang tay xách rọ, tay cầm chiếc que sắt nhỏ có đầu nhọn ra khu ghềnh đá ở bãi biển để bắt ốc. Câu chuyện giữa chúng tôi và anh rất rôm rả. Anh Minh bảo: “Mỗi ghềnh đá ở đây đều có chủ. Người dân chúng tôi tự phân chia nhau quản lý các ghềnh đá, rồi bỏ tiền mua những con ốc đá nhỏ thả nuôi ở đó. Cứ một vài ngày, lại thu hoạch một lứa. Con to thì bắt, con nhỏ lại thả cho nó lớn. Cái này, chúng tôi tự bảo nhau vừa tạo kế sinh nhai, vừa là cách để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho đảo chứ có phải nộp thuế má gì cho xã đâu. Nếu không phân chia để tự quản lý sẽ dẫn đến tranh chấp và khai thác cả những con ốc còn nhỏ xíu, sẽ chẳng mấy mà hết…”. Không chỉ khai thác ốc để bán cho thương lái, anh Minh còn kinh doanh dịch vụ du lịch trải nghiệm bắt ốc đá cho du khách có nhu cầu.
Những người nhanh nhẹn, nhạy bén như anh Minh ở xã Cái Chiên bây giờ không còn là hiếm. Điển hình có thể kể đến vợ chồng anh Lương Văn Nhúc - gia đình đầu tiên trên đảo đã đầu tư xây dựng khu phòng nghỉ để phục vụ cả ăn, nghỉ cho khách du lịch. Hay như Trần Văn Hiền, anh thanh niên đã đón chúng tôi ở cảng hôm trước. Anh Hiền đã dồn toàn bộ lưng vốn đầu tư mua chiếc xe tải 3,5 tấn để chở vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng cho bà con trên đảo. Không những thế, Hiền còn chủ động đề xuất Cụm đoàn số 3 hỗ trợ 150 con vịt biển giống để phát triển kinh tế… Trần Văn Hiền chia sẻ: “Cuộc sống trên đảo tuy buồn nhưng tôi không lấy rượu, thuốc lá để giải sầu, mà lấy công việc làm nguồn vui. Muốn thay đổi cuộc sống thì phải mạnh dạn đổi mới, mạnh dạn làm ăn. Ở đây chưa ai nuôi vịt biển nhưng tôi tin là mình sẽ làm được. Đó cũng là cách mà như người ta vẫn nói, phải biết “đón đầu” chờ khi du lịch ở đây phát triển…”.
Theo chia sẻ của bà con trên đảo, dịp hè năm nay lượng khách du lịch ra Cái Chiên tăng đột biến, trung bình từ 200 đến 300 khách/ngày; trong đó cao điểm nhất là dịp nghỉ lễ 30-4. Chính điều này đã làm thay đổi tư duy, nếp nghĩ, nếp sống của bà con. Từ thói quen sống tự cấp, tự túc, giờ người dân trên đảo đã đầu tư phương tiện ô tô, xe điện, xe ôm để phục vụ khách du lịch tham quan đảo. Một số hộ đã mở cửa hàng tạp hoá. Trên bãi biển Đầu Rồng cũng đã có điểm cho du khách nghỉ ngơi, tráng nước ngọt… Mừng hơn nữa là Cái Chiên đã được huyện Hải Hà đồng ý cho khôi phục đàn gà râu (giống gà bản địa có đặc tính là thịt rất thơm ngon), bằng cách thành lập tổ hợp tác chăn nuôi và phát triển đàn gà râu...
Bây giờ, để đến Cái Chiên có thể đi bằng phà với 4 chuyến đi về trong ngày hoặc đi bằng tàu dịch vụ của tư nhân đầu tư, giá vé là 60.000 đồng/lượt. Hơn nữa, theo dự kiến, trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Cái Chiên sẽ có điện lưới quốc gia… Bấy nhiêu điều đã gợi mở rất nhiều hy vọng, một ngày không xa nữa Cái Chiên sẽ chuyển mình. Người dân Cái Chiên sẽ thêm điều kiện thoả mãn với khát vọng làm giàu trên chính quê hương.
Cẩm Nang